lời chân trần đạp lên áo sơ mi quần tây trên mặt đất, thật giống như nữ
vương tuần sát binh lính của mình vậy, ngửa đầu đi vào thang máy.
Lúc cửa thang máy sắp đóng lại thì đột nhiên mở ra, bên trong truyền
đến giọng nói của Hạ Lam, "Như Ý! Mau đi vào, cửa thang máy sắp đóng
rồi!"
Đàm Như Ý sửng sốt một chút, nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thẩm Tự
Chước, "Anh Thẩm. . . . . ."
Thẩm Tự Chước đưa tay nắm chặt cánh tay của cô, trầm giọng nói:
"Đi thôi."
Lúc đi ngang qua bên cạnh người đàn ông kia thì Đàm Như Ý còn
nghe thấy anh ta vẫn không phục "Cười giễu cợt" một tiếng. Chẳng biết tại
sao, đột nhiên cô lại thấy rất vui vẻ như Hạ Lam.
Thang máy từ từ đi lên, Hạ Lam vuốt vuốt tóc, nhìn về phía Thẩm Tự
Chước, "Đây là. . . . . ."
Đàm Như Ý vội nói, "Đây là. . . . . . À đây là. . . . . . Đây là. . . . . .
Thẩm. . . . . ."
"Thẩm Tự Chước." Thẩm Tự Chước đáp.
"Hạ Lam." Hạ Lam vươn tay, Thẩm Tự Chước buông Đàm Như Ý ra,
nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
Sau khi buông ra, Hạ Lam liền không còn quan tâm đến Thẩm Tự
Chước nữa, nhìn về phía Đàm Như Ý, cười nói: "Lúc nãy thật sự cám ơn
cô."
*&%*&^Trần^Thu*d/đ'l;q'd*Lệ^&*%&*