ông hai chân thì có ở khắp nơi, tùy tiện tìm một người tới đây cũng mạnh
mẽ hơn kiểu người súc sinh dạng chó hình người như anh nhiều."
"Vậy bây giờ cô liền tìm tới cho tôi xem?"
Đã nói đến nước này, nếu khí thế của ai bị hạ xuống thì đã coi như
thua một bậc. Hạ Lam liếc mắt nhìn một vòng xung quanh hàng xóm, hoặc
là phụ nữ xem náo nhiệt, hoặc là trạch nam xỏ dép lê, nhưng lại không tìm
được người đàn ông nào có hình mẫu nổi bậc hơn người đàn ông trước mắt
này.
Đàm Như Ý vẫn luôn đứng xem giờ phút này lập tức lên tiếng: "Cô
Hạ!"
Hạ Lam nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Tự Chước bên cạnh
Đàm Như Ý, hai mắt tỏa sáng, đưa ngón trỏ ra chỉ chỉ, "Xa xôi như Ngô
Ngạn Tổ, Kim Thành Vũ(*), Cổ Thiên Lạc thì tôi không nói, chỉ vào mình
anh ấy, chính anh hãy nhìn xem!"
(*): Kaneshiro Takeshi thường được biết đến với nghệ danh Kim
Thành Vũ, là nam diễn viên, ca sĩ mang hai dòng máu Nhật Bản và Đài
Loan.
Ngô Ngạn Tổ và Cổ Thiên Lạc chắc mọi người đều quen thuộc rồi.
Có lúc, lòng tự ái của người đàn ông cực kỳ yếu ớt, hơn nữa lại còn
trong lúc đối mặt cạnh tranh cùng giới tính. Người đàn ông liếc mắt nhìn,
từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, "Cô để ý người ta nhưng người ta lại không
thèm để ý đến cô."
Hạ Lam xả được cơn giận, cũng không có ý định tiếp tục ở lại cho
người ta xem truyền hình trực tiếp nữa, cô đẩy thùng giấy bên cạnh tới
trước mặt người đàn ông, "Tất cả quần áo của anh đều d.đ'l;q'd ở trong này,
mau mang cút cho tôi. Chuyện còn lại, luật sư của tôi sẽ nói với anh." Dứt