Cô quên mất mình đã từng xem qua một luận điệu trong cuốn sách nào
đó, ăn ngọt là bản năng nhượng bộ thấp nhất chờ yêu thích.
Hai người tán gẫu một lát, dần dần hơi cảm thấy hợp ý. Hạ Lam nhanh
mồm nhanh miệng, Đàm Như Ý tâm tư uyển chuyển, hai người nhìn như
hoàn toàn khác biệt, nhưng có lúc ở một số vấn đề lại giải thích hoàn toàn
giống nhau.
Hạ Lam cười nói: “Thì ra cô là giáo viên, tôi còn tưởng rằng......”
“Làm giúp việc.”
Hạ Lam cười cười, “Do thói quen công việc, nên càng ngày càng sẽ
trông mặt mà bắt hình dong, cô đừng trách móc.”
Đàm Như Ý lắc đầu cười nói, “Không có việc gì, tôi không ngại. Giáo
viên hay giúp việc gì cũng đều ăn cơm bằng bản lĩnh của mình, chẳng phân
biệt được giá cả cao thấp thế nào. Lại nói, nếu là năm đó tôi không chống
lại ba tôi, nói không chừng hôm nay tôi thật sự đang làm giúp việc đấy.”
“Người cha như vậy thật khiến tôi mở rộng tầm mắt.”
Đàm Như Ý cười khẽ một tiếng, cúi đầu nhìn ngón tay mình, “Tôi đã
quen rồi.”
“Nếu sau này ông ta còn tới quấy rầy nữa, cô cứ trực tiếp báo cảnh
sát.”
“Cảnh sát đâu dễ dàng can thiệp, vừa nghe nói là nhà chuyện thì
khuyên giải đôi câu rồi giải tán, sau đó ông ta còn đánh hung ác hơn......”
Hạ Lam vội nói xin lỗi: “Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý khiến cho
cô...... Cái đó, ăn điểm tâm đi.”