(*): Ẩn dụ vấn đề không liên quan nên được phân biệt nghiêm ngặt.
Hạ Lam để mắt nhìn cô, yên lặng chốc lát, hỏi “Những lời này cô đã
từng thảo luận với anh ấy chưa?”
Đàm Như Ý lắc đầu.
“Xã hội nam quyền, trời sinh đàn ông chiếm lấy nhiều ưu thế hơn.
Liền lấy chuyện của hai người đi, mặc dù không lĩnh chứng, nhưng dù sao
vẫn làm tiệc rượu mời thiên hạ. Người khác đâu quan tâm cô có lĩnh chứng
hay không, chỉ biết là cô đã kết hôn. Đến lúc đó hai người chia tay, với điều
kiện của anh ấy, tự nhiên có bó lớn trẻ tuổi tiểu cô nương chờ cô tiếp tục
chọn lựa, ngươi lại nếu bị song hôn cái danh này liên lụy. Hôm nay kết hôn
lần đầu cũng khó khăn, huống chi là cưới lần hai.”
Đàm Như Ý thật sự vẫn không nghĩ tới chuyện này, hôm nay Hạ Lam
nhắc tới, bỗng nhiên có chút hoảng hốt.
Hạ Lam nói tiếp, “Cho nên phải thật sự đăng ký kết hôn —— cách nói
này cũng rất trêu chọc, đến khi ly hôn, cô nhất định không được bạc đãi
mình, tìm kiếm yếu điểm của anh ấy nhiều một chút, để lấy phí tổn thất tinh
thần.”
Đàm Như Ý vội nói, “Tôi không cần tiền của anh ấy, tôi còn thiếu anh
ấy hai mươi vạn đấy.”
Hạ Lam gác ly lên kệ tủ, kinh ngạc trợn to hai mắt, “Chỉ vì hai mươi
vạn?”
Đàm Như Ý hơi quẫn bách, ngón tay xoắn chặt, nhỏ giọng hỏi, “Cô
Hạ, cô đã từng nghe qua câu ‘Tại sao không ăn thịt nhừ’(*) chưa?”
(*) Mang ý nghĩa chế nhạo. Trong thời gian Tấn Huệ Đế nắm quyền,
có một năm phát sinh nạn đói, dân chúng không có lương thực để ăn, chỉ có