Đàm Như Ý cười cười, từ trong đĩa lấy ra một miếng bánh quy,
“Không có việc gì. Số lần cũng không nhiều, có ông nội ngăn cản nên ông
ta cũng không dám quá càn rỡ. Chỉ tội cho em trai của tôi, da dày thịt béo
nên bị đánh nhiều hơn một chút. Chỉ có điều, mấy năm nay vóc dáng của
em trai tôi đã cường tráng hơn ông ta, nên ông ta cũng không dám tùy tiện
ra tay.”
Hạ Lam kinh ngạc, “Cô còn có một em trai? Chẳng lẽ gọi là Cát
Tường hả?”
Đàm Như Ý buồn cười, “Gọi là Đàm Cát. Nó không thích cái tên này,
khi còn bé lúc nào cũng lẩm bẩm muốn đổi tên.”
“Cũng tốt mà, tên này vừa nhìn là biết rất dễ nuôi. Bao lớn?”
“Mười chín tuổi, đang học đại học năm thứ hai ở Sùng Thành.”
“Vậy Thẩm Tự Chước là gì của cô?”
Vấn đề này khiến Đàm Như Ý do dự một chút, cô thả bánh quy lên
mép bàn, đắn đo chốc lát, đáp: “Tôi và anh ấy từng tổ chức tiệc cưới.”
“Đó chính là chồng cô?” Hạ Lam càng thêm kinh ngạc, “Tôi thật sự
không nghĩ tới.”
“Chúng tôi không lãnh giấy chứng nhận, người lớn làm chủ, đều là bị
buộc không có cách nào.”
Hạ Lam đứng dậy tiếp tục rót đầy cà phê, xoay người dựa vào hộc tủ,
uống một hớp, thở dài nói: “Đầu năm nay, vẫn còn chuyện ép hôn.”
Đàm Như Ý cười cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút khổ sở, “Cũng
không phí mấy năm, đến lúc đó ông nội anh ấy qua đời, kiều quy kiều lộ
quy lộ(*). Dù sao tôi và anh ấy cũng không cùng một con đường.”