Đàm Như Ý cười cười, “Hạ Lam, cám ơn cô. Nếu như có một ngày
cần cô giúp một tay, tôi sẽ tìm cô mở miệng.”
Hạ Lam trầm mặc chốc lát, “Tôi còn muốn khuyên cô một câu, nếu
tình huống đã phức tạp như vậy rồi, tốt nhất cô đừng nên thích Thẩm Tự
Chước nữa. Nếu anh ấy cũng thích cô, đùa mà thành thật, tất cả đều vui vẻ,
nhưng nếu anh ấy không thích cô, đến lúc đó cô sẽ mất cả người lẫn của.”
Đàm Như Ý theo bản năng siết chặt ngón tay, sau một lúc lâu mới
cười nói: “Tôi hiểu biết rõ. Tôi nói rồi, tôi và anh ấy dù thế nào cũng không
chung một con đường.”
Hạ Lam bưng ly cà phê uống một hơi cạn sạch, “Cô cũng rất kiên
cường, nếu đổi lại là tôi, đối mặt với tình huống như thế của cô, chưa chắc
đã kiên nhẫn được như cô. Mẹ tôi thường dạy dỗ tôi, phụ nữ cũng giống
như nước vậy, bao nhiêu bãi bùn ao đầm khó khăn, rừng rậm hay bụi gai,
cũng đều phải trôi qua.”
Đàm Như Ý cười một cái nói, “Tôi ngược lại rất hâm mộ mô, giống
như một ngọn lửa vậy.”
Hạ Lam cười khổ, “Có cái gì tốt. Tôi vừa mới tốt nghiệp đại học xong
đã kết hôn, lúc này mới bốn năm, sự nghiệp ngược lại phát triển không
ngừng, nhưng cuộc sống lại ầm ĩ.”
“Vậy là cô dự định sẽ ly hôn sao?”
“Phải ly hôn. Tôi là người trong mắt không chứa được hạt cát, nghĩ
đến anh ta đã từng ngủ với người phụ nữ khác, ghê tởm lập tức trào lên.
Cũng đã đến nông nỗi chỉ cần nhìn thấy mặt nhau là chán ghét không chịu
được, thì cuộc sống phải trôi qua thế nào?” Cô xoay người trở lại ngồi
xuống ghế sa-lon, cho một miếng bánh quy vào miệng, “Hơn nữa, anh ta có
d/đ"l;q"d lòng tự ái rất mạnh, lại không có bản lĩnh thích hợp. Mấy năm
qua, tiền tôi kiếm được còn nhiều hơn anh ta, mỗi ngày anh đều ở nhà làm