"Tần Du Du!" Phía sau truyền đến tiếng hét to, chỉ càng khiến Tần Du Du
thêm cười to vui vẻ, ác liệt.
Nàng giống như đứa trẻ bướng bỉnh đùa dai thành công, vốn không biết
người bị hại có bao nhiêu khổ sở.
Nhưng tiếng cười của nàng kéo dài chưa bao lâu liền im bặt...
Tần Du Du bỗng phát hiện trên lưng đột nhiên thêm một đôi cánh tay cường
tráng quen thuộc, nàng còn chưa kịp giật mình, cả người liền chạy như bay ngược
về phía sau, dừng lại ở trên đệm giường thật dày bên suối thánh.
Nhìn hoa mắt, thân thể to lớn của Nghiêm Di ngăn chặn nàng chặt chẽ,
gương mặt không chút biểu cảm quen thuộc đó đã dung hòa với hơi thở của nàng.
"Hiện tại, nàng có thể từ từ thử xem dục hỏa đốt người có tư vị gì rồi." Hơi
thở Nghiêm Di nóng như lửa, xoay quanh bên tai nàng, khiến nàng nhịn không
được trong đáy lòng sợ run, e ngại trào lên.
Chương 108: Mê chết chàng
"Chàng sao lại không sao hết?!" Tần Du Du bị dọa ngây người, nàng rõ ràng
dùng Tỏa Cân Ngưng Cơ Thuật trói tu vi hắn lại rồi mà, vừa rồi còn tốt lắm, sao
lại bỗng nhiên không bị gì cả thế này?
Hướng bá bá rõ ràng nói Tỏa Cân Ngưng Cơ Thuật ngay cả võ thánh cấp
mười tám cũng có thể bắt được mà.
Nghiêm Di lười trả lời nàng, nắm cái yếm của nàng đẩy lên trên, một đôi
trắng mềm đẫy đà nhảy ra khỏi lớp lụa mỏng nhẹ, cảnh sắc xinh đẹp lại khiến kẻ
khác nhiệt huyết sôi trào dụ dỗ hắn cúi đầu với tay, dùng môi cẩn thận cảm thụ sự
mềm mại, co dãn tuyệt diệu của chúng nó.
Lúc nãy tiểu yêu tinh đùa dai cố ý dùng chúng nó dán lên, khiêu khích, cọ
xát hắn, hắn đã vô cùng khát vọng muốn làm như vậy.
"Á. Đau... Lưu manh!" Hơi sức của Tần Du Du bị hắn không chút thương
tiếc biến thành oa oa kêu to, tay chân cùng sử dụng thử đẩy hắn ra.