Hắn nhờ người truyền tin nói với Nghiêm Di, Nghiêm Di cũng chỉ trả về
một câu "Đã biết", hoặc không chịu để hắn đi gặp Tần Du Du.
May mắn Nghiêm Di quả thật rất có bản lĩnh, cuối cùng bảo vệ Tần Du Du
không để nàng rơi vào tay Húc quang Thánh tử.
Thật ra hắn không nói Tần Du Du cũng có đoán được chút ít, yêu quái tướng
công lúc đó còn chưa lừa được nàng tới tay, định là không muốn sinh ra nhiều rắc
rối, cho nên cố ý ngăn cách nàng liên hệ với bên ngoài.
Nàng vô cùng bất mãn đối với chuyện yêu quái tướng công sử dụng thủ
đoạn gia trưởng như cơm bữa, không tôn trọng ý muốn của nàng còn có thái độ
đương nhiên nữa, nhưng lại không có cách nào với hắn, chỉ có thể oán hận trừng
mắt, liếc hắn một cái, không để ý tới hắn thôi.
"Chuyện cha muội..." Chuyện Hà Mãn Tử nói, nàng phần nào đoán được
đáp án, chỉ có một điều này, nàng không biết.
"Phong Quy Vân với cha hắn cũng không biết chuyện này, mẹ nàng giấu rất
nhanh, không có một ai trong Phong gia nhắc tới, bọn họ chỉ biết người này chắc
mẹ muội đã quen biết trước khi rời khỏi Phong gia, bà ấy không chấp nhận lời
cầu hôn của Giang Như Luyện, thậm chí phản bội Phụng Thần giáo cũng có quan
hệ với người này." Hà Mãn Tử nói.
"Mẹ muội không phải vì trộm bản vẽ cơ quan của cha con Giang thị cho
Phong gia sao?" Tần Du Du nhớ rõ ý tứ này trong thư.
"Chắc là không phải, bản vẽ cơ quan này đa số không ai có thể xem hiểu,
hơn nữa trong cảm nhận của Giang Như Luyện, mẹ nàng so với chúng nó quan
trọng hơn nhiều lắm, Phong Quy Vân nói, năm đó Giang Như Luyện đại náo nhà
cũ của Phong gia, đã từng nói qua, chỉ cần Phong gia giao người ra, ông ta sẽ
đem tất cả bản vẽ làm sính lễ tặng cho Phong thị, lại càng không truy cứu chuyện
Phong thị bày kế muốn lấy bản vẽ của nhà ông ta. Năm đó người của Phong thị
cũng dùng rất nhiều sinh lực để tìm ra tung tích mẹ nàng, đáng tiếc vô ích."
Chương 120: Không giống