Sắc mặt hoàng đế thoáng chốc trở nên vô cùng khó xem. Hắn dám hành
động quyết liệt như thế, cũng là vì nhận định Nghiêm Di bằng cách nào cũng sẽ
không thật sự phản bội huynh đệ là hắn, cho nên mới nhanh chóng buộc hắn
(Nghiêm Di) làm kết cục này.
Không ngờ hắn (Nghiêm Di) thế nhưng đã lún quá sâu như vậy...
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng chim hót lanh lảnh, Tần Du Du ngáp một cái,
từ từ mở to mắt, trước mắt là màn lưới hồng nhạt quen thuộc, gối đầu cũng là
bình thường hay dùng, mọi thứ ngoài màn mỏng đều nhìn quen mắt như vậy, rõ
ràng là nàng đang ở trong tú lâu tiểu thạch viện.
Nàng nhớ rõ ràng nàng hình như cử hành hôn lễ với Nghiêm Di, dọn đến ở
trong thạch viện của hắn, sao lại vừa tỉnh lại vẫn ở trong tú lâu này?
Nàng từng chút từng chút nhớ lại chuyện xảy ra trước khi hôn mê, càng nhớ
sắc mặt càng tái nhợt, chuyện này thật sự chỉ là cơn ác mộng khủng bố của nàng
thôi sao?
"Nàng tỉnh?" Giọng nói Nghiêm Di truyền đến, bàn tay ấm áp từ phía tiếng
nói nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nàng.
Nếu là lúc trước, Tần Du Du sẽ ngoan ngoãn mặc hắn vuốt ve, thậm chí làm
nũng cọ cọ hai cái, nhưng lúc này... Nàng khống chế không được co rụt người lại,
cả người lập tức lui vào góc giường.
----
Lời tác giả: Thật ra hoàng đế vẫn cảm thấy mình bị ngược, nên tâm tình
mới muốn trả thù, lo sợ, người như thế cả đời không có lúc nào thật sự vui vẻ cả,
cũng lười phản ứng hắn.
Còn về nam chính... Hắc hắc hắc, ngon ngọt ăn rồi, ngày cực khổ bắt đầu
thôi.
Lời editor: tác giả ác dã man.
Chương 135: Ta có thể nói không sao?