Nghiêm Di nhìn thấy ánh mắt xa lạ, kháng cự của nàng, thật sự hiểu được
cái gì là tim như dao cắt, ngay cả ngày đó hoàng huynh cầm kiếm trong tay đâm
vào ngực hắn, cũng chưa từng đau đớn như thế.
Hắn tốn mấy tháng, dùng vô số tâm tư mới khiến mình giữ được một vị trí
quan trọng nhỏ nhoi trong lòng nàng, chỉ vì chuyện đêm qua đã bị gạt bỏ tất cả,
hắn không cam lòng!
Hắn không tin Tần Du Du không cảm giác được thật tâm thành ý của hắn
đối với nàng, Nghiêm Di càng nghĩ càng khó chịu, cánh tay duỗi dài ra ôm tiểu
thê tử trốn giam chặt trong lòng, nhỏ giọng nói: "Du Du, đừng nhìn ta như vậy.
Nàng không vui muốn trút giận như thế nào cũng được, đừng trốn tránh ta, chúng
ta là phu thê, phải là phu thê bạc đầu làm bạn cả đời."
Tần Du Du giãy giụa mấy cái phát hiện một chút tác dụng cũng không có
liền không cử động nữa: "Nếu ta không đồng ý với ngươi, ngươi không phải sẽ
dùng thuật Đoạt phách câu hồn luyện ta thành một con rối sống?"
Nghiêm Di cả người cứng đờ: "Đừng nói lời giận dỗi nữa, nàng biết ta sẽ
không làm vậy với nàng."
"Ta không biết, ta cái gì cũng không biết. Ta vốn không biết ngươi lúc nào
nói thật, lúc nào nói giả. Ta không biết ngươi còn có bao nhiêu chuyện lừa ta, khi
nào thì định lợi dụng ta. Ta không biết ngươi thật sự thích ta, hay là càng thích cơ
quan thuật của ta, ta không biết ta trong lòng người rốt cuộc là gì..." Tần Du Du
nghiêm nghị nói.
Nghiêm Di trầm mặc một lát, cúi đầu hôn lên cái trán trơn bóng của nàng
nói: "Ở lại bên cạnh ta, ta từng chuyện từng chuyện từ từ nói cho nàng biết."
Tiểu thê tử của hắn mềm lòng hơn nữa không quá ghi thù, giữ nàng bên
cạnh, ngày lâu nàng tự nhiên sẽ mềm lại, trở lại giống như lúc trước, ỷ lại hắn, tín
nhiệm hắn.
Tần Du Du rủ mắt xuống: "Ta có thể nói không sao?" Không nói nàng hiện
tại đang ở trong địa bàn của hắn, hắn không chịu thả nàng, nàng rất khó chạy trốn
được, cho dù có thể chạy trốn, bên ngoài còn có thầy trò Giang Như Luyện và
Húc quang Thánh tử đang chờ sẵn.