Mà quan trọng nhất là, cả hai "thú chất" quan trọng Đại Chủy với Tiểu Khôi
đều ở trong tay hắn, ngay cả nàng có thể nghĩ cách trốn thoát, nhưng Đại Chủy
với Tiểu Khôi trước khi thăng cấp không dễ dàng hoạt động được.
Nghiêm Di than nhẹ một tiếng nói: "Du Du. Ta chờ nàng nghĩ thông suốt...
Nàng là vương phi duy nhất trong cuộc đời này của ta, là thê tử duy nhất, chúng
ta phải cùng một chỗ cả đời, ta sẽ thử học cách không dùng thủ đoạn với nàng,
cho ta một cơ hội được không?"
Yêu quái tướng công nhẹ giọng thỉnh cầu như thế khiến người ta rất khó tàn
nhẫn, quyết tâm từ chối, nhưng Tần Du Du nghĩ đến những chuyện xảy ra từ khi
quen biết đến nay. Thật sự không thể thuyết phục mình không để ý được, chỉ có
thể quay mặt đi không nói lời nào.
Nghiêm Di cũng không hy vọng dựa vào dăm ba câu có thể khiến nàng tha
thứ, chỉ vuốt vuốt tóc nàng nói: "Hoàng huynh ta e rằng sẽ không dễ dàng buông
tha đâu, người có vấn đề trong phủ ta sẽ đổi hết, nàng không có chuyện gì thì
đừng tiếp xúc với người lạ. Ngoan ngoãn ở trong phủ đợi."
Tần Du Du vẫn giữ tư thái không tiếng động kháng cự đó, Nghiêm Di giống
như nói với nàng, nàng hiện giờ là tù nhân. Ngoại trừ vương phủ, đâu cũng không
đi được.
Nghiêm Di biết Tần Du Du hiện giờ không muốn để ý đến hắn, đành phải
đứng dậy rời đi. Hắn thà rằng Tần Du Du khóc lóc, náo loạn, nổi giận, tay đấm,
chân đá hắn, cũng còn dễ chịu hơn bộ dáng tuyệt vọng, lạnh nhạt hiện giờ như
vậy.
Bỏ đi, vẫn là giải quyết vấn đề bên hoàng huynh trước rồi nói sau, Du Du là
thê tử hắn cưới hỏi đàng hoàng, hắn có thời gian cả đời để nàng hồi tâm chuyển
ý.
Nghiêm Di rời đi chưa lâu, Đỗ Vi Nương đã đưa điểm tâm vào. Mắt thấy
tiệc tân hôn như thế, một đôi phu thê lại trở thành bộ dáng này, bà lại buồn bực,
bất đắc dĩ. Trong lòng hận hai kẻ Lục Ý và Kỉ công công đến xương tủy.
Bà muốn khuyên Tần Du Du vài câu, nhưng nhớ tới Nghiêm Di dặn dò cố
gắng không cần ở trước mặt nàng nói nhiều làm nàng phiền lòng, đành phải miễn
cưỡng nhịn xuống.