Chuyện không may xảy ra đêm qua trong thạch viện. Lục Ý và Kỉ công
công một đường hồi cung, ba thị nữ còn lại cũng bị Nghiêm Di đưa về trong
cung, ngay cả thân tín do hoàng đế và thái hậu phái đến vương phủ cũng bị đuổi
về.
Người trong vương phủ lập tức mất đi một lượng lớn, có vẻ càng thêm vắng
vẻ.
Lương Lệnh dẫn bốn thị nữ khác đến hầu hạ Tần Du Du, bốn nữ tử này nhìn
qua tu vi kém nhất cũng là võ giả cấp bốn, mỗi người trầm mặc ít lời, một câu
lệnh một động tác, Tần Du Du cũng không có lòng nói nhiều, trong tú lâu thường
thường cả ngày nghe không thấy tiếng người.
Tần Du Du mỗi ngày đa số thời gian đều ở trong bảo khố dưới hoa viên ngồi
ngẩn người nhìn Đại Chủy với Tiểu Khôi ngủ say, Nghiêm Di tuy có ở trong phủ,
lại chỉ xa xa nhìn nàng, hoặc là chờ nàng ngủ say mới có thể đến tú lâu, ở bên
cạnh nàng.
Hắn hơi không dám đối mặt với vẻ mặt trống rỗng, hoang mang của nàng,
sợ nàng tức giận sẽ nói ra lời đâm vào tim, khiến hắn khổ sở.
Điều hoàng huynh lo lắng có lẽ không phải không có lý, ngay cả chính hắn
cũng chưa từng dự đoán đến, cứ như vậy một nữ tử đối với hắn mà nói là nhỏ
yếu, yếu ớt, thế mà có thể khiến hắn "không dám", "sợ hãi".
Buổi tối một mình nằm trên giường ở thạch viện, trong đầu đều nghĩ đến
lúm đồng tiền, vẻ mặt hờn dỗi của tiểu thê tử, muốn cơ thể thơm ngát, ấm áp,
ngọt ngào của nàng, thân mình lung linh, duyên dáng, nghĩ đến trằn trọc không
sao ngủ được.
Cuối cùng không thể không đến tú lâu tiểu thạch viện để nhìn thấy người
thật, nhân lúc nàng ngủ say ôm nàng vào lòng, mới có thể thoáng bình phục bực
dọc, trống rỗng trong lòng.
Hơn hai mươi năm qua, hắn lần đầu tiên biết thì ra tư vị chăn đơn gối chiếc
là khó chịu như thế.
Mỗi người trong vương phủ đều biết vương gia, vương phi chiến 'tranh lạnh'
không rõ lý do, không ai biết nên khuyên giải thế nào, cũng không ai dám khuyên
cả.