Tần Du Du lúc mới đầu cảm thấy không quen, mấy ngày sau cũng không thể
không bình tĩnh được.
Chỉ có hai người được phép tùy ý ra vào đại điện ở đỉnh núi này thôi, một là
Húc quang Thánh tử, với vị Ngọc phu nhân Ngọc Mỹ Dung lúc trước đã gặp.
Vốn còn có hai thánh tử khác, nhưng bọn họ một bị trọng thương đang hôn
mê, tỷ lệ tỉnh lại cực kỳ nhỏ bé, một người bị Tiểu Khôi nuốt mất --- may mắn
chuyện này chỉ có rất ít người biết, nếu không Giang Như Luyện có lẽ sẽ không
đối với nàng nhẹ nhàng như vậy.
Chương 191: Chứng cứ lạc lối của giáo chủ
Húc quang Thánh tử từ hôm sau phái hai thị nữ áo trắng đến hầu hạ Tần Du
Du sinh hoạt thường ngày, thật ra mục đích chân chính là đúng giờ “áp giải” nàng
đến trước mặt Giang Như Luyện, đoán chừng là muốn dùng nàng giúp Giang
Như Luyện bài trừ tâm ma hoặc dụ dỗ cho ông ta phấn chấn lên.
Trong lòng Giang Như Luyện hiểu rõ tâm ý của đệ tử, cũng không hề từ
chối.
Tần Du Du rất rối rắm, rất sợ hãi, nếu có thể nàng hận không thể ẩn mình,
hoặc là dịch dung giả dạng lập tức để an toàn, nhưng có hai cai ngục do Húc
quang Thánh tử phái tới nhìn chằm chàm, nàng cái gì cũng không làm được.
Giang Như Luyện nhìn thấy khuôn mặt nàng có thể nhìn cả ngày không biết
chán, nhưng Tần Du Du lại thấy hết hồn, hận không thể nhảy dựng lên xoay
người chạy trốn.
"À, ông có thể nói cho ta biết, ông sao lại thích mẹ ta không?" Tần Du Du
cố gắng tìm đề tài, hơn nữa thật cẩn thận nhắc nhở ông ta, nàng là Tần Du Du, là
nữ nhi của Phong Dao Cơ, ngàn vạn lần không cần xem nàng thành mẹ nàng
muốn "lăn lộn" gì đó.
Giang Như Luyện lắc lắc đầu nói: "Ta cũng không biết."
Thật là đáp án tốt, Tần Du Du rối rắm một lát tiếp tục cố gắng: "Mẹ ta thích
màu sắc gì, thích ăn cái gì? Tu vi thế nào? Cơ quan thuật ra sao?"