"Chàng, chàng không phải đợi rất lâu chứ?" Tần Du Du ôm chặt hắn, nhỏ
giọng hỏi.
"Không sao. Đợi được là tốt rồi." Nghiêm Di nhẹ vuốt tóc dài của nàng, cảm
thấy chỉ cần nàng có thể ở chung với mình, đợi thêm mấy canh giờ, thậm chí mấy
tháng, mấy năm cũng không sao.
"Khụ khụ!" Tiếng ho khan của Đại Chủy đột nhiên vang lên, Tần Du Du
quay đầu lại, chỉ thấy sư phụ và Đại Chủy đang đứng ở cửa hang nhìn nàng và
Nghiêm Di, vẻ mặt sư phụ càng thêm rối rắm, nàng ngượng ngùng, le lưỡi, buông
lỏng vòng tay ôm Nghiêm Di ra.
Hối lộ lúc trước của Nghiêm Di hiển nhiên đã có tác dụng. Đại Chủy giành
trước hỏi Nghiêm Di: "Ngươi ở ngoài này có phải đợi rất lâu không? Khoảng bao
lâu?"
Nghiêm Di nghĩ đến lúc nãy Tần Du Du cũng hỏi câu này, hiểu ra đây không
phải xuất phát từ khách khí hoặc xin lỗi, vì thế thật sự đáp: "Cũng được. Có lẽ
hơn một ngày rồi."
Tề Thiên Nhạc tìm được hy vọng về nhà, tâm tình vô cùng tốt, tạm thời
không tính toán chuyện của Nghiêm Di. Hơn nữa ông cũng có thể nhìn ra được,
lòng của tiểu đồ đệ của mình sớm đã bị tên nam nhân từ đâu tới này này lừa đi
rồi, hiện tại có tính toán gì cũng vô dụng thôi, vì thế hừ nói: "Lâu rồi không gặp
Tiểu Khôi, nơi này có chút cổ quái, đợi lâu e sẽ hỏng việc, trước hết chúng ta qua
đó gặp Tiểu Khôi rồi nói sau."
Trú Vân Phi ở trong hang chờ đến vò đầu bứt tai, thực lực của chủ nhân nó
hoàn toàn tin tưởng, hơn nữa với cảm ứng của nó, chủ nhân cũng không phải có
chuyện gì, có lẽ là Đại Chủy phát hiện ra thứ gì tốt, bọn họ đang nghĩ cách lấy về
đi.
Nó trăm triệu lần không ngờ Đại Chủy phát hiện không phải bảo vật gì, mà
là sư phụ của Tần Du Du!
Tề Thiên Nhạc thấy Tiểu Khôi bình an vô sự, đã chuẩn bị thăng cấp, mà Đại
Chủy đã có thể biến thành người, trong lòng vừa được an ủi, vừa cảm thấy đau
xót một hồi.