Ông nghĩ đến mình chỉ rời đi có mấy tháng, không ngờ Du Du và Đại Chủy
tìm tới, mới phát hiện chính mình đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện, dù là hôn lễ của đệ
tử bảo bối hay là chuyện lớn Đại Chủy thăng cấp biến hóa, ông cũng không tham
dự được.
Tâm can bảo bối nhà mình chớp mắt một cái đã trưởng thành rồi, hiểu được
tư vị tình yêu, còn trở thành thê tử của người ta, sư phụ là ông có phải hay không
nên công thành lui thân? Ông vất vả, khổ cực dẫn dắt tâm can bảo bối lớn khôn
đó!
Tề Thiên Nhạc nhớ đến những lúc đó liền cảm thấy lòng đang nhỏ máu,
chua đến hàm răng của ông như mềm ra.
Sớm biết như thế, lúc trước ông nên mang Du Du ra ngoài luôn, hiện tại hối
hận đều đã muộn.
Ông cố gắng khôi phục một chút tâm tình, bắt đầu nói đến những chuyện đã
trải qua.
Ông tìm thấy hang động thần bí đó ở núi Hoành Vân, lại nói có quan hệ tới
Tần Du Du.
Ngày đó lúc mẫu thân Phong Dao Cơ của Tần Du Du giao phó nàng cho
ông, mang theo còn có cơ quan bản vẽ ở chỗ Giang Như Luyện, Tề Thiên Nhạc
chính là nhìn thấy kí hiệu thần bí trên bản vẽ này mới biết tổ tiên Nghiêm Di có
thể tới cùng thời không với mình.
Trong bản vẽ đó còn có kèm theo bút ký bằng văn tự, ký hiệu thần bí viết
thành. Phong Dao Cơ nghĩ đó là giải thích của cơ quan, liền kẹp vào chung đưa
cho Tề Thiên Nhạc.
Nội dung trên tờ giấy đó thật ra không quan hệ gì tới cơ quan thuật cả, chỉ là
bản ghi chép bằng một loại ngoại ngữ ở thời không đó của Tề Thiên Nhạc, nội
dung đại khái nói vị thánh tổ đó của Nghiêm Di làm sao dựa vào máy móc bất
ngờ xuyên thời không đi tới thế giới này.
Máy móc mở xuyên không đó chính là quả cầu thủy tinh đó trong sơn động
mà Tần Du Du và Đại Chủy lúc nãy đã thấy.
Theo bút tích của thánh tổ Nghiêm Di để lại thì ông ta đi du lịch vô ý rơi
xuống một sơn động sâu trong núi nào đó, phát hiện ra máy mở xuyên thời