không, ông ta trong lúc vô ý khởi động máy, sau đó liền không biết làm sao đã đi
tới thế giới hoàn toàn xa lạ này, đúng lúc ngay bên trong sơn động tại núi Hoành
Vân.
Thánh tổ Nghiêm Di ở đây tạo dựng sự nghiệp còn tìm được tình cảm chân
chính cả đời mình, cho nên quyết định không trở về thời không của mình mà vĩnh
viễn ở lại đây, cũng sẽ không đụng tới máy mở xuyên thời không thần bí trong
sơn động đó nữa.
Tề Thiên Nhạc có thể xem hiểu ký hiệu thần bí, đồng thời cũng hiểu được
chữ viết ngoại quốc này, nhưng bên trong nói không tỉ mỉ. Cũng không nói rõ đến
tột cùng máy mở xuyên thời không ở nơi nào, thậm chí không nói đến tên của núi
Hoành Vân, Tề Thiên Nhạc tìm mất rất nhiều công sức cuối cùng mới căn cứ
manh mối trên bút tích đoán vị trí đại khái.
Núi Hoành Vân có tiếng là nguy hiểm, cho nên ông không dám đưa Tần Du
Du lúc đó tu vi chỉ mới cấp năm ra cửa, để hai linh thú ở lại với nàng, còn mình
một mình đi tới núi Hoành Vân thám hiểm.
Sau đó thế nào. Không cần nói nhiều nữa.
Phải nói, Tề Thiên Nhạc chỉ tốn ba tháng đã tìm tới sơn động đó, phát hiện
ra máy mở xuyên thời không trong truyền thuyết đó, vận may tốt đến xé trời.
Tần Du Du, Đại Chủy, Trú Vân Phi nghe Tề Thiên Nhạc kể lại, ngươi nhìn
ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng ánh mắt đều dừng trên người Nghiêm Di.
"Làm sao vậy?" Tề Thiên Nhạc phát hiện bộ dáng kỳ lạ của bọn họ. Thuận
miệng hỏi.
"Ta là con cháu của vị thánh tổ Nghiêm thị đó." Nghiêm Di nói.
Tề Thiên Nhạc trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn, nhìn lại Tần Du Du, đây
chẳng lẽ là chuyện u tối đằng sau đã định trước sao?
Ông vì tin tức thánh tổ Nghiêm thị để lại mà tìm được cỗ máy mở xuyên
thời không. Đạt được hy vọng về nhà, mà giá phải trả là phải để tiểu đồ nhi bảo
bối thân thiết nhà mình cho Nghiêm gia làm con dâu nhỏ?!
Sơn động đó quá mức kỳ quái, Tần Du Du sợ bỏ lỡ Tiểu Khôi thăng cấp,
cho nên lựa chọn ở lại bên này, Tề Thiên Nhạc nghĩ nếu ông rời đi, có lẽ khó mà
gặp lại đồ đệ còn có Đại Chủy, nên cũng quyết định ở lại gần đó.