Con không thể thay đổi sự thật, nếu con cảm thấy áy náy, sau này làm nhiều
chuyện tạo phúc cho dân chúng là được." Tề Thiên Nhạc an ủi nói.
"Dạ!" Tần Du Du dùng sức gật đầu, chỉ cần sư phụ không trách nàng, nàng
liền an tâm.
"Nhưng tiểu tử thúi này đáng giận như thế, vẫn không thể dễ dàng tha thứ
cho hắn, nếu không sau này hắn sẽ ức hiếp con chết mất?!" Tề Thiên Nhạc tức
giận khó nguôi nói.
Tiểu tử thúi có tâm can bảo bối nhà ông rồi thế mà không biết cưng chiều dỗ
dành, còn lợi dụng nàng, làm tổn thương nàng, rõ ràng là muốn ăn đòn mà!
Tần Du Du trầm mặc xuống.
"Thế nào? Con không nỡ ư?" Tề Thiên Nhạc nước chua cuồn cuộn đầy
mình.
Tần Du Du lắc đầu, ôm thân mình béo núc của sư phụ, giống như trước đây
không vui cũng chôn đầu trong lòng ông, giọng buồn buồn: "Con, con sợ. Con sợ
hắn sau này lại gạt con, nhưng con rất vô dụng, cố tình thích ở chung với hắn,
con không biết nên làm sao bây giờ..."
Tề Thiên Nhạc xoa xoa đầu nàng nói: "Việc này phải do chính con quyết
định, mạo hiểm là khẳng định sự tồn tại, còn về phần mạo hiểm này có đáng hay
không. Muốn biết con nên nắm lấy hay buông bỏ, rốt cuộc cũng chỉ có thể do
chính con gánh vác thôi."
"Con từ từ suy nghĩ, dù quyết định thế nào, sư phụ cũng đều đứng về phía
con. Con muốn quăng tiểu tử thúi này, về nhà với sư phụ, sư phụ sẽ rất vui mừng,
con muốn ở lại với tiểu tử thúi. Sư phụ cũng sẽ chúc phúc cho con."
Tần Du Du chu miệng, ở trong lòng ông cọ cọ nói: "Vẫn là sư phụ tốt nhất!"
"Đó là đương nhiên!" Tề Thiên Nhạc cười tủm tỉm nói. Nhưng trong lòng
ông hiểu rõ, đồ đệ sẽ không chọn ông, sư phụ tốt nhất này đâu.
Thôi được, nếu Nghiêm Di biết phải quý trọng Du Du, ông rời đi cũng an
tâm một chút...
Thấm thoắt đã hơn nửa tháng trôi qua. Cách ngày tết càng ngày càng gần,
Tề Thiên Nhạc nói để Tần Du Du và Nghiêm Di cùng đến qua đêm trong sơn
động có cỗ máy mở xuyên thời không, lỡ như có gì ngoài ý muốn. Chỉ cần đi vào