trong phạm vi sơn động máy mở xuyên thời không, có thể dựa vào chênh lệch
thời gian, nhanh chóng khôi phục tu vi.
Tần Du Du cảm thấy rất kỳ lạ: "Vì sao không dứt khoát ở luôn bên cạnh
máy xuyên thời không? Như vậy ngày tết trong nháy mắt đã trôi qua, tất cả chúng
ta không cần lo lắng nữa."
Tề Thiên Nhạc lắc đầu nói: "Tinh thạch màu xanh trên máy mở xuyên thời
không không biết là làm bằng gì, các con vốn dĩ không phải người của thế giới đó
của ta, ở bên trong quá lâu không biết có bị di chứng gì không, dù sao chỉ là một
đêm, các con ở ngoài hang có cơ quan bảo vệ cũng khá an toàn. Trừ khi bất đắc
dĩ, khối tinh thạch đó các con càng ít tới gần càng tốt."
Vẻ mặt của ông quá mức nghiêm túc, mà cỗ máy mở xuyên thời không đó
hoàn toàn vượt qua hiểu biết của Tần Du Du và Nghiêm Di. Cho nên hai người
đều không dị nghị gì.
"Có nàng ở cùng ta, lại ở trong núi Hoành Vân, tuyệt đối không sao đâu.
Nàng không cần lo lắng quá." Nghiêm Di nhéo chóp mũi của Tần Du Du an ủi
nói.
"Lần trước chàng cũng nói không sao đó thôi." Tần Du Du nói tới đây,
không tiếp tục nói tiếp nữa.
Đây là chuyện cả hai người bọn cũng không muốn nói thêm.
Giữa trưa tết hôm đó, hai thầy trò và Nghiêm Di cùng nhau vào sơn động,
mà Đại Chủy và Trú Vân Phi thì ở lại làm bạn, bảo vệ Tiểu Khôi.
Màn đêm buông xuống, hơi thở cường đại của võ thánh cấp mười tám trên
người Nghiêm Di rõ ràng yếu dần đi, tình hình này Tần Du Du đã trải qua một
lần, tuy lo lắng nhưng không đến mức lo lắng, đề phòng như lần trước nữa.
Mắt thấy phu quân ngày thường cường đại chầm chậm trở nên giống hệt
nam tử bình thường, Tần Du Du có chút buồn cười đưa tay nhéo mũi hắn, bướng
bỉnh nói: "Hàng năm đều có một đêm chàng sẽ biến thành người thường, hì hì,
nếu chàng bình thường đối xử với ta không tốt, ta có thể nhân cơ hội trả thù rồi."
"Nếu mỗi năm nàng đều cùng trải qua bên cạnh ta, cho nàng chọc ghẹo một
chút ta cũng đành chịu thiệt thôi." Nghiêm Di nhìn vào ánh mắt nàng nghiêm túc
nói.