lắng hắn có thể lừa gạt con hay không sao, buông tay đi! Tiêu tốn mấy năm quên
hắn đi, con xinh đẹp, đáng yêu như vậy không lo không ai thích, sau này muốn
tìm người nào mà chẳng có, cần gì ấm ức chính mình?" Tề Thiên Nhạc mỗi câu
nói càng có tính kích động hơn.
Không! Không được! Du Du, đừng đồng ý! Ở lại đi!
Nghiêm Di miệng không thể nói, gấp đến độ mắt như muốn nứt ra. Hắn biết
Tần Du Du nếu thật sự theo Tề Thiên Nhạc rời khỏi, hắn cho dù lên trời xuống
biển cũng không thể tìm được nàng.
Tề Thiên Nhạc giống như sợ đêm dài lắm mộng, đẩy cửa đá ra, ôm lấy Tần
Du Du đi vào trong.
"Sư phụ, con muốn ở lại."
Giọng Tần Du Du rất nhỏ, nhưng nói ra lời này, nàng lại cảm thấy giống như
mình lập tức dỡ xuống gánh nặng ngàn cân.
Đúng vậy. Nàng muốn ở lại! Muốn cho mình và Nghiêm Di một cơ hội có
thể tiếp tục bên nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đến chết không đổi.
Có lẽ nàng sẽ lại bị lừa, bị tổn thương, có lẽ nàng sẽ từ nay về sau hạnh
phúc, sung sướng, cho đến một ngày sinh mệnh kết thúc.
Nếu nàng không thử một lần. Cả đời này nàng sẽ hối hận, sẽ hối tiếc mình
đánh mất nam nhân này, người mà nàng yêu. Cũng là nam nhân yêu nàng.
Cả đời người có thể gặp gỡ một người như vậy, có thể có cơ hội ở cùng
người yêu gần gũi bên nhau, là chuyện khó cỡ nào.
Cha mẹ nàng yêu nhau sâu đậm vô cùng lại chung đụng thì ít mà xa cách thì
nhiều, mối tình thấm thiết của Giang Như Luyện, Kim Phù Sương vẫn không
chiếm được chút đáp lại của người yêu, cả đời đau khổ, nàng may mắn như vậy,
lại vì sợ bị tổn thương đã đẩy hạnh phúc ra ngoài cửa, quá đáng tiếc!
Nàng không muốn khiến mình về sau đều sống trong hối hận!
"Sư phụ. Con muốn ở cùng một chỗ với Nghiêm Di." Trong lòng Tần Du Du
rộng mở, trong sáng.
Nàng sợ bị thương, nhưng không muốn vì có thể bị thương tổn mà từ chối
ngay hạnh phúc dễ như trở bàn tay.