Tần Du Du cúi đầu không nói, nàng suy nghĩ hơn nửa tháng, vẫn chưa hạ
quyết tâm được.
"Không có mỗi năm đâu, năm nay là cuối cùng rồi." Tề Thiên Nhạc ngồi
bên cạnh nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở miệng nói.
Nói xong cũng không chờ Tần Du Du phản ứng liền đưa tay điểm huyệt cả
hai người nàng và Nghiêm Di, khiến cả hai không thể nhúc nhích.
Ông là người Tần Du Du hoàn toàn không hề đề phòng, ba người dựa vào
quá gần, ông muốn đối phó bọn họ quả thật dễ như trở bàn tay.
Tần Du Du kinh ngạc không thôi: "Sư phụ, người làm gì vậy?!"
Nàng còn có thể mở miệng nói chuyện, Nghiêm Di ngay cả há miệng cũng
không làm được.
Tề Thiên Nhạc thở dài nói: "Du Du con mềm lòng quá, con đã không thể
quyết định, vậy sư phụ giúp con quyết định vậy. Sư phụ mười ngày trước đã tính
được tọa độ thời không quê nhà, chỉ lo tiểu tử này ngăn cản con rời đi mới đợi cơ
hội hôm nay."
"Có nhớ những thứ thú vị sư phụ kể với con không? Chỉ cần con buông bỏ
hết đi với sư phụ, phi cơ, máy tính, nhà cao trăm tầng... Tất cả toàn bộ con đều có
thể tự mình tiếp xúc, nơi đó có những máy móc, kỹ thuật con tuyệt đối không thể
tưởng tượng nổi, con nhất định sẽ thích. Nói thật, khi mấy thứ đó xuất hiện, bất
kể là tài nghệ của thánh tổ Nghiêm thị hay của sư phụ cũng chỉ là bình thường
thôi."
Tề Thiên Nhạc càng nói càng hứng thú, trong giọng nói tràn ngập hấp dẫn.
Những lời ông kể này Tần Du Du từ nhỏ đã nghe qua không ít, vẫn mơ có thể tận
mắt nhìn, tự mình học hỏi, giờ phút này cơ hội ngay trước mắt, nàng quả thật
nhịn không được động tâm.
Nhưng... Tần Du Du nhìn thấy sự bối rối, lo lắng trong mắt Nghiêm Di,
nàng cho tới giờ chưa từng nhìn thấy nam nhân này có vẻ mặt như thế.
Hắn luôn tính toán kỹ càng, giống như thiên hạ không có gì có thể đả kích
hắn, đánh bại hắn, càng không có chuyện gì có thể khiến hắn hoảng hốt lo sợ.
"Nghiêm Di hắn ở thế gian này có rất nhiều quyền thế, địa vị, cho dù không
có con hắn cũng không chết được. Ngược lại con muốn ở bên hắn lúc nào cũng lo