Vừa rồi lôi điện đánh xuống làm nó ngủ không ngon, tỉnh lại phát hiện chủ
nhân không có bên cạnh. Trí nhớ của nó dừng lại lúc trên núi Thốc Thủy, cảnh
Tần Du Du bị cổ trùng thần hất ngã xuống đất, trọng thương hộc máu, nó nhớ
mang máng sau đó mình nuốt mất con cổ trùng thần đáng giận đó, nhưng sau đó
xảy ra chuyện gì, nó không có chút ấn tượng nào.
Du Du là được người cứu, hay là... Tiểu Khôi tưởng tượng đến chuyện đó,
vốn không kịp cảm nhận vui sướng thăng cấp biến hóa, đã bị dọa đến khóc lớn
trước rồi.
May quá, may quá! Du Du của nó không sao, đang tới đón nó.
Tần Du Du mát lòng mát dạ nhìn chăm chú thấy rõ bộ dáng sau biến hóa của
Tiểu Khôi, nhất thời giật mình, Nghiêm Di đứng bên cạnh nàng cũng kinh ngạc
không thôi.
Thiếu nữ trước mắt nhìn qua chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, trên mặt còn
vẻ trẻ con, nhưng mặt mũi như tranh vẽ, dung mạo tuyệt không kém Tần Du Du
chút nào, tuyệt đối là tiểu mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Sau khi biến hóa, Tiểu Khôi mặc một thân váy dài trắng phối với màu xám
bạc, đứng trong tuyết trắng khói mờ như tranh thủy mặc phác họa tôn lên mỹ
nhân uyển chuyển, hàm xúc, thanh lệ, mờ ảo, khiến người quên tất cả.
Nhưng trong miệng mỹ nhân phun ra lời rất tục: "Du Du, ta đói!"
Tần Du Du phản ứng nhanh chóng từ trong nhẫn tu di lấy ra thật nhiều mỹ
thực và linh dược đã chuẩn bị xong trước đó, Tiểu Khôi một chút cũng không
khách khí, ngồi xuống đất, đưa tay cầm một miếng thịt kho tàu so với khuôn mặt
nhỏ nhắn tuyệt sắc của nó còn lớn gấp đôi, há to miệng a ô nuốt trọn.
Sau đó là hai quả dưa xanh còn lớn hơn đầu nó, sau đó nữa là ăn hết một cái
chân cừu...
Cho đến khi Tiểu Khôi "tiêu diệt gọn" mấy cái lót dạ, ngẩng đầu phát hiện
tất cả mọi người dùng ánh mắt quỷ dị nhìn nó, không khỏi vô tội nói: "Các ngươi
làm sao vậy?"
Tần Du Du cười gượng hai tiếng nói: "Không, không có gì, ngươi ăn tiếp
đi."
Nghiêm Di nhíu mày không nói chuyện.