Đại Chủy nâng cánh che đầu, nhắm mắt làm ngơ.
Trú Vân Phi chần chờ một lúc, rốt cuộc nói: "Ngươi sao lại gầy như vậy?
Thịt mỡ trên người ngươi đâu?"
Cái con thỏ mềm mềm, lổ tai dài thật dài, béo ụt ịt, màu xám, ngốc ngốc,
hung dữ còn không có đuôi đâu rồi, sau khi biến thành người sao lại thành bộ
dạng này?!
"Trú Vân Phi! Ngươi là con ngựa thối, yêu mã, ngựa khốn kiếp! Trên người
ngươi mới có thịt mỡ đó!" Tiểu Khôi nổi trận lôi đình, nhảy dựng lên bổ nhào
vào Trú Vân Phi há miệng cắn.
Nếu không phải Tần Du Du phản ứng nhanh kịp thời ngăn lại, trên người
Trú Vân Phi nhất định sẽ bị cắn rớt một miếng thịt mỡ.
Tần Du Du ôm Tiểu Khôi vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Người ta chăm
sóc ngươi mấy tháng, ngươi sao lại có thể hung ác không nói đạo lý như vậy, vừa
tỉnh lại liền cắn người chứ?"
"Ai bảo nó nói trên người ta có thịt mỡ? Ta mà béo sao chứ!" Tiểu Khôi oán
hận nói.
Tần Du Du rất bất đắc dĩ, Tiểu Khôi biến thành người đương nhiên không
béo, lúc nó là con thỏ, vốn một thân đều là thịt béo đó nha.
Trú Vân Phi bị bộ dáng Tiểu Khôi hung ác cắn người làm hoảng sợ, phục
hồi tinh thần lại cũng tức giận, nhưng nó không dám đắc tội Tần Du Du, đành
phải nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Ngươi hung dữ như vậy, về sau ai cưới ngươi kẻ
đó đúng là xui xẻo!"
Đại Chủy ở bên cạnh nó quác quác buồn cười, nhỏ giọng phụ họa nói:
"Đúng vậy, đúng vậy! Ai cưới nó kẻ đó đúng là xui xẻo mà."
Rất nhiều, rất nhiều năm sau, Trú Vân Phi phát hiện mình trở thành kẻ xui
xẻo đó, nhưng muốn hối hận cũng đã muộn rồi...
Phiên ngoại 2: Thỏ trắng hung tàn