"Nhìn gì đó?! Chưa thấy qua mỹ nữ sao?!" Dật Nhu Nhu vẫn không chút dịu
dàng quát hỏi.
Nàng nếu quá ôn hòa, người ta nhất định liền cảm thấy nàng dễ ức hiếp.
Yểm Huyền buồn cười nói: "Ừ. Chưa thấy qua mỹ nữ hung tàn như vậy."
Hắn cười rộ lên, trên mặt còn có hai má lúng đồng tiền mờ mờ, Dật Nhu
Nhu bị đôi mắt đen nhánh, trong trẻo như bảo thạch của hắn nhìn, không hiểu tại
sao lại cảm thấy trên mặt nóng rần, tim đập nhanh hơn.
Yểm Huyền nhìn thấy bộ dáng giật mình của nàng, trong lòng thầm than: bộ
tộc mê tung tuyết thố, quả nhiên thừa mỹ nữ, khó trách con cọp răng kiếm đó lại
nhịn không được chạy tới đùa giỡn, ngay cả hắn cũng nhịn không được muốn sờ
sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, hôn một cái lên môi anh đào căng mọng, non
mềm kia.
Nhưng nhớ đến dáng vẻ hung ác đánh lão hổ vừa rồi, khụ khụ! Vần là quên
đi thôi.
"Nè. Ngươi không phải muốn vào thành đó chứ?" Dật Nhu Nhu thấy Yểm
Huyền xoay người muốn đi, bỗng nhiên tỉnh lại, vội vàng mở miệng gọi hắn lại.
"Không sai." Yểm Huyền gật đầu nói, một mình ở trong động phủ ngủ lâu
quá rồi, hắn quyết định đến nơi nào náo nhiệt một chút.
"Ta đúng lúc cũng đi tới đó. Thuận đường bảo vệ ngươi cũng được." Dật
Nhu Nhu hếch mũi nói.
"Bảo vệ?" Yểm Huyền lớn như vậy đây là lần đầu nghe thấy mình cần được
bảo vệ, mà muốn bảo vệ hắn thế mà lại là một con thỏ!
"Ừ, ngươi yếu ớt như vậy, đi trên được không sợ gặp cướp sao? Ta hôm nay
tâm tình tốt, lại đúng lúc cùng đường với ngươi, thôi thì cố mà thuận đường bảo
vệ ngươi một chút cũng được." Dật Nhu Nhu hừ nói, trong đôi mắt to sáng lấp
lánh.
Nếu hắn từ chối. Thỏ mỹ nhân hung bạo này có phải liền định thu thập mình
giống như hành hung con cọp răng kiếm đó luôn không? Yểm Huyền trong lòng
buồn cười.
Nhưng có một tiểu mỹ nhân xinh đẹp cùng đi cũng không tệ, hắn lúc này gật
đầu đồng ý.