Yểm Huyền thề, con thỏ trước mặt này là hung ác, tàn bạo nhất hắn gặp qua
từ lúc chào đời tới nay.
"Đấm này đánh vì bà nội ngươi, đấm này vì bà ngoại ngươi, đấm này vì mẫu
thân ngươi, đấm này vì thẩm thẩm ngươi, đấm này vì bác ngươi, đấm này vì bá
mẫu ngươi, đấm này vì dì ngươi, đấm này vì mợ ngươi, đấm này vì tỷ tỷ ngươi..."
Theo mỗi tiếng hô nhỏ của thiếu nữ hung tợn, liên tiếp truyền tới tiếng binh binh
đấm vào da thịt.
Nghe thấy đều cảm thấy đau rát.
"Ngao, nữ đại vương tha mạng... Ta, ta không có tỷ tỷ a..." “Kẻ bị hại” bị
thiếu nữ áo trắng cưỡi dưới thân đánh tơi bời, không! Là hổ bị hại, gào gào kêu
thảm thiết, có khí vô lực cầu xin.
"Hử! Không có tỷ tỷ à? Vậy càng nên đánh!"
Thiếu nữ áo trắng nổi giận đùng đùng, giơ nắm tay không biết cho muội
muội, đường tỷ, đường muội, biểu tỷ, biểu muội không biết có không của lão hổ,
tính cả đám mười mấy nữ nhân thân thuộc đều đánh, rồi mới từ trên người con hổ
xui xẻo đó nhảy lên, một cước đá bay hắn đến một bên, ác thanh ác khí chống
nạnh nói: "Hừ! Xem ngươi còn dám đùa giỡn nữ hài tử nữa không! Lần này xem
như ngươi còn có mắt, trước hết tha cho ngươi đó. Lại để ta bắt gặp ngươi làm
"chuyện tốt" nào nữa, ta liền thiến ngươi!"
Yểm Huyền xa xa nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt không thể tin nổi, hắn bế quan
trăm năm, bên ngoài thay đổi quá nhanh đi, yêu giới ngay cả một con thỏ cái
cũng hung bạo như vậy sao?!
Thỏ cái đánh lão hổ, thật là chuyện lạ trong thiên hạ! Hơn nữa lão hổ này
cũng không phải hổ yêu bình thường, mà là cọp răng kiếm nổi danh sức lực hung
mãnh.
Dật Nhu Nhu giáo huấn con cọp răng kiếm to gan hơn trời dám đùa giỡn
nàng đó, vừa ngẩng đầu đã thấy Yểm Huyền đứng ở ven đường, vẻ mặt kinh dị
nhìn nàng.
Nàng lần đầu phát hiện, nam nhân nhã nhặn văn vẻ thế mà lại không hề ẻo
lả, bộ dáng cũng nhìn đẹp mắt, không chút vẻ nữ tính nào.
Nhưng...