Bộ dạng nhã nhặn quả nhiên không có sức mạnh mấy nha! Dật Nhu Nhu thở
dài, yêu thú giống nàng vừa xinh đẹp vừa mạnh mẽ ngang nhau quá ít mà.
Thành trấn ở yêu giới cũng náo nhiệt phồn hoa, Dật Nhu Nhu nhìn trái nhìn
phải, cảm thấy cái gì cũng thấy mới lạ, thú vị.
Yểm Huyền lâu lắm đã không ra bên ngoài, tâm tình khoan khoái, vô cùng
hứng thú cùng Dật Nhu Nhu đi dạo xung quanh.
Cả hai đi đến trước tửu lâu cao ba tầng, Dật Nhu Nhu bỗng nghiêng đầu
đánh giá Yểm Huyền, ánh mắt giống như đang nhìn một khối linh thạch biết đi
vậy.
"Sao thế? Chưa từng thấy mỹ nam tử à?" Yểm Huyền bị nàng nhìn đến cả
người khó chịu, thấy hắn đẹp trai cũng không nên dùng ánh mắt đó chứ?
Lông mi Dật Nhu Nhu dừng thẳng lên, nhưng không nổi cáu, hừ nói: "Trên
người ngươi có mang linh thạch không?"
Linh thạch là tiền lưu hành tại yêu giới, có thể dùng để chứa pháp lực, rất
nhanh bổ sung linh khí, là đồ phải có của nhà lữ hành, tu luyện đấu pháp.
"Có." Yểm Huyền nghĩ hắn có thể giải thích ánh mắt của nàng rồi.
"Cho ngươi cơ hội mời mỹ nữ ăn cơm đó!" Dật Nhu Nhu một tay nắm lấy
hắn kéo vào tửu lâu.
Người nọ tuy rất yếu, nhưng nhìn cách ăn mặc là kẻ có tiền, nàng rời nhà
trốn đi, đã lâu không được nếm món ngon ngon rồi.
Yểm Huyền nhíu mày để nàng kéo hắn vào tửu lâu, lại gọi một đống lớn các
món ăn. Sau đó mới cười cười hỏi han: "Chẳng lẽ trên người nàng không mang
linh thạch?"
Khuôn mặt Dật Nhu Nhu đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói: "Ta ra cửa rất
vội, quên mất."
Ra cửa vội đến quên mang linh thạch chỉ có 3 loại yêu thú, một là rất ngốc,
hai là vốn là nghèo có tiếng nhưng lại không chịu thừa nhận, ba là từ bé được
trưởng bối bảo vệ rất kín, không hiểu tầm quan trọng của việc mang linh thạch
tùy thân.