Xem ra bộ dáng thỏ mỹ nữ này không quen chịu khổ, cũng không giống ngu
ngốc, không có đầu óc, cho nên chắc hẳn là loại thứ ba rồi.
"Nàng sao không ngoan ngoãn ở nhà đi. Một mình chạy đến đây làm gì?"
Yểm Huyền có chút bất đắc dĩ nói.
Nếu không phải thỏ mỹ nữ này đủ hung tàn, nàng liều lĩnh, lỗ mãng một
mình ra cửa như vậy, nhất định sớm bị yêu thú khác háo sắc, thích giết chóc lừa
đi làm "lò sưởi" hoặc làm thành món điểm tâm ăn luôn rồi.
Nàng may mắn, gặp mãnh thú có thể khống chế khẩu vị bản thân lại phẩm
hạnh đoan chính là hắn như vậy, nếu là yêu thú lợi hại khác. Nhất định sẽ không
bỏ qua nàng.
"Loài Hou rất đáng giận, ỷ vào thực lực cường đại đi ức hiếp các tộc thú
khác, ông nội còn có phụ thân, mẫu thân, bá bá, thúc thúc, tất cả đều chỉ biết
nhường nhịn, mặc cho bọn chúng ta cần ta cứ lấy. Ta phải cố gắng tu luyện, đánh
cho bọn chúng răng rơi đầy đất! Xem bọn chúng còn dám ức hiếp chúng ta
không?!" Dật Nhu Nhu xiết chặt nắm tay lại, lòng đầy căm phẫn nói.
Được lắm! Một con thỏ cái thề muốn đánh bại thần thú thượng cổ Hou.
Hắn muốn trừng trị Hou cũng phải dùng chút công phu, con thỏ cái nhỏ
này... Nguyện vọng nghe rất hay, nhưng sự thật có chút tàn khốc.
"Ngươi cũng cho rằng ta làm không được có phải không?" Dật Nhu Nhu
trừng lớn mắt nhìn Yểm Huyền nói.
Trong đôi mắt to tròn ngập nước đầy tủi thân và kiên cường. Khiến Yểm
Huyền có chút không nỡ đả kích nàng: "Quả thật có chút khó khăn, nàng định
làm sao làm được?"
Ít nhất hắn không lớn tiếng nhạo báng nàng, cũng không dùng ánh mắt nhìn
kẻ điên nhìn nàng. Dật Nhu Nhu chép chép miệng, cẩn thận đánh giá xung quanh
một chút, xác định không có yêu thú khác chú ý tới bọn họ. Sau đó nhỏ giọng
nói: "Nghe nói Thất Tuyệt Phong có không ít động phủ yêu thần, bên trong chẳng
những có thiên tài địa bảo của yêu thần để lại, còn có công pháp bí tịch khi còn
sống họ đã tu luyện, nếu ta có thể tìm được bí tịch này. Luyện chăm chỉ là có thể
đánh bại mấy con Hou chết tiệt đó."