"Ngươi có biết Thất Tuyệt Phong ở đâu không?" Yểm Huyền hỏi, chuyện
Thất Tuyệt Phong có động phủ yêu thần hắn cũng biết... Mấy trăm trước đã có
rồi. Nếu mấy động phủ đó đến nay vẫn còn không hư hại gì, chưa bị yêu thú tìm
bảo vật dọn sạch sẽ, vậy chứng minh một chuyện, mấy động phủ đó nếu không
phải vô cùng đặc biệt khó tìm, thì nhất định là vô cùng đặc biệt hung hiểm, hắn
cũng không cho rằng Dật Nhu Nhu có vận may, khả năng có thể tìm được động
phủ, còn bình an đi vào trong đó lấy mang ra.
Dật Nhu Nhu có chút chột dạ lắc lắc đầu, nhưng rất nhanh lại nói: "Chỉ cần
đi mua bản đồ chẳng phải sẽ biết sao?"
Yểm Huyền buồn cười nói: "Nàng có linh thạch sao? Bản đồ cũng không rẻ
đâu, còn phải có rất nhiều lộ phí, nàng định giải quyết thế nào?"
Dật Nhu Nhu rối rắm một lúc, rốt cuộc cắn cắn môi nói: "Sẽ có cách thôi
mà."
"Nàng vẫn nên ngoan ngoãn về nhà đi, trưởng bối nhà nàng sẽ lo lắng cho
nàng đó." Yểm Huyền có lòng tốt khuyên nhủ, thỏ mỹ nữ quả thật có chút ngốc,
nhưng tính tình khờ dại, đơn thuần như vậy, lại có dung mạo mê người mức này,
không thích hợp một mình ra cửa tìm bảo vật này nọ yêu cầu độ khó cao.
"Không! Ta chưa tìm thấy động phủ yêu thần sẽ không về đâu!" Thái độ Dật
Nhu Nhu rất kiên quyết.
"Được rồi." Yểm Huyền không khuyên nữa, chờ nàng nếm qua gian khổ, tự
nhiên sẽ tự bỏ ý niệm không thực tế đó trong đầu.
Sự thật chứng minh, hắn đã xem nhẹ tính kiên trì của thỏ mỹ nữ rồi.
"Nàng rõ ràng thích ăn món rau, sao lại tự ép mình ăn thịt?" Yểm Huyền
nhìn thấy Dật Nhu Nhu nghiến răng nghiến lợi vô cùng đau khổ cắn nuốt một cái
ức gà lớn, vẻ mặt bi tráng đó hắn nhìn cũng cảm thấy có chút đau khổ.
Nếu đầu bếp nhìn thấy bộ dáng này của nàng đoán chừng sẽ càng khó chịu,
đây sao là ăn thịt được, rõ ràng là uống thuốc độc mà.
"Ai cũng nói kẻ yếu toàn ăn rau, hơn nữa ăn thịt mới có khí lực nhiều." Mắt
Dật Nhu Nhu đỏ ngầu ép chính mình tiếp tục ăn chân gà.
"Được rồi, nàng vẫn ăn món rau đi, tu luyện pháp lực không liên quan đến
ăn thịt ăn rau, nàng ăn như vậy nếu ăn hư bụng càng tệ hơn." Yểm Huyền nhìn