nhiên nói.
Dật Nhu Nhu vui vẻ nói: "Được, nói phải giữ lời đó!"
Kết quả, nàng đi tới lúc trời toàn bộ tối đen mà vẫn còn ở gần tửu lâu đó đi
tới đi lui, hỏi ít nhất hai mươi, ba mươi yêu thú qua đường, mà cái gì cũng chưa
tìm ra.
Dật Nhu Nhu tuân thủ giao hẹn không nhờ yêu thú dẫn đường, tuy rất uể
oải, nhưng cũng không chịu bỏ cuộc. Nàng biết Yểm Huyền cố ý không hé răng,
chỉ ở lại bên cạnh nhìn là muốn nàng biết khó mà lui.
Nếu nàng ngay cả chút khó khăn đó cũng không vượt qua được, thì đừng nói
đến đi Thất Tuyệt Phong nữa.
Mắt thấy yêu thú trên đường càng ngày càng ít, cửa hàng cũng đều đã đóng
cửa, Dật Nhu Nhu vẫn rất kiên trì muốn tiếp tục tìm. Nàng cũng không cảm thấy
mệt, nhưng trong lòng rất khó chịu, nàng sao lại cố tình cứ không biết đường thế
này?
"Nàng còn muốn tiếp tục tìm?" Yểm Huyền cảm thấy mình được mở rộng
tầm mắt, lần đầu tiên được nhìn thấy yêu thú mù đường đến mức này. Hơn nữa
tính tình còn bướng hơn trâu nữa.
Mê tung tuyết thố thế mà còn mù đường, thật sự không còn gì để nói. Kẻ dở
hơi đều sinh ra thế mà.
"Ừ, chúng ta giao hẹn là không được nhờ vả mà! Chỉ là ngươi phải đợi thôi."
Hai mắt Dật Nhu Nhu lấp lánh, hoàn toàn là bộ dáng chưa đạt mục đích tuyệt đối
không từ bỏ mà.
Thật sự là càng nhìn càng đáng yêu! Thỏ mỹ nữ lúc không hung ác, thô bạo,
càng nhìn càng khiến ngón trỏ hắn ngứa ngáy.
Yểm Huyền bắt buộc bản thân thu hồi tầm mắt, cầm hai cây củ cải cỡ cẳng
tay nhét vào tay Dật Nhu Nhu.
"Ăn no, sáng mai lại tìm."
Dật Nhu Nhu nhận lấy cây củ cải, không hề cảnh giác liền cắn một cái.
Nếu trong lòng hắn có ý xấu, chỉ cần thêm chút gì đó lên cây củ cải, thỏ mỹ
nữ sau đó phải mặc cho hắn an bài rồi. Yểm Huyền càng cảm thấy con thỏ khờ