quả thật không tệ, ít nhất trong đám yêu thú ăn rau hắn từng gặp, được xem là số
một.
Tuổi nàng không lớn, lại có thể đạt được thành tựu như vậy nhất định tốn
không ít công sức. Nhớ đến bộ dáng giữa trưa khi nàng cố gắng ăn thịt, Yểm
Huyền lắc lắc đầu, không biết nên thương tiếc nàng hay kính nể nàng nữa.
Thỏ mỹ nữ trên người mang mùi thơm tươi mát của cây cỏ, giống như trái
cây chín mùi, tươi ngon mê người, Yểm Huyền bỗng cảm thấy có tiểu mỹ nhân
như vậy bên cạnh hình như cũng không tệ lắm.
Một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, Dật Nhu Nhu đã tinh thần
sáng láng rửa mặt xong đang đợi hắn.
Yểm Huyền đưa nàng đến dưới lầu đi ăn điểm tâm rồi tùy nàng tiếp tục tìm
cửa hàng bán bản đồ. Hôm nay cảm giác phương hướng của Dật Nhu Nhu vẫn
như cũ không có gì tiến bộ, nhưng cuối cùng may mắn không tệ, để nàng đánh
bậy đánh bạ mò tới được trước cửa gia điếm nọ.
Yểm Huyền tuân thủ lời hứa lấy linh thạch mua đồ cho nàng, Dật Nhu Nhu
đang cầm bản đồ, bộ dáng vui mừng giống như có được kì trân hiếm có gì. Nụ
cười xinh đẹp sáng sủa trực tiếp khiến Yểm Huyền nói ra một quyết định hoàn
toàn không trải qua đại não suy nghĩ: "Ta đi cùng nàng đến Thất Tuyệt Phong."
"Thật ư?!" Dật Nhu Nhu mở lớn mắt kinh hỉ nói. Nàng thật ra đã sớm muốn
rủ Yểm Huyền cùng nàng đi, nhưng Thất Tuyệt Phong đó thoạt nhìn có chút xa,
nàng và Yểm Huyền không thân lại chẳng quen, không có lý do gì kéo người ta
đi với nàng tới một nơi xa như vậy.
"Thật." Ánh mắt thỏ mỹ nữ sáng ngời còn có trong giọng nói mơ hồ mang ý
quyến luyến, lấy lòng hắn, Yểm Huyền không chút do dự gật gật đầu.
Dù sao hắn cũng không có việc gì cần phải làm, liền cùng thỏ mỹ nữ xinh
đẹp thú vị này đi một chuyến cũng tốt lắm, tới Thất Tuyệt Phong. Để nàng tận
mắt nhìn xem nơi đó hung hiểm như thế nào, nàng sẽ ngoan ngoãn từ bỏ ý định
mà về nhà thôi.
"Thật tốt quá! Ngươi dẫn đường cho ta, ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, nếu tìm
được nơi đó. Thứ tốt ta và ngươi chia đều." Dật Nhu Nhu cũng không biết ý
tưởng của Yểm Huyền, cảm thấy vận may của mình thật sự là quá tốt.