Có khởi đầu tốt này, nàng tin tưởng mình nhất định có thể thu hoạch được gì
đó ở Thất Tuyệt Phong.
Bọn họ đi đường xem như thuận lợi, chỉ tốn nửa tháng là đi tới gần Thất
Tuyệt Phong.
Vùng Thất Tuyệt Phong tại thời thượng cổ đã từng là nơi ẩn cư của không ít
yêu giới cường giả. Còn bùng nổ rất nhiều trận đại chiến cấp yêu thần, lưu giữ
động phủ huyền bí và vô số trân bảo.
Nhưng ngọn núi này quanh năm khói độc, chướng khí tràn ngập. Đồng thời
là nơi nguy hiểm nổi tiếng yêu giới. Khói độc này đã đành, chướng khí cũng sẽ
biến yêu thú thậm chí yêu thần đã chết ở đây thành những xác sống chỉ biết giết
chóc.
Tuy xác sống này về tu vi, phản ứng cùng lắm chỉ bằng một nửa khi bọn họ
còn sống, nhưng số lượng tích lũy theo năm tháng hiện tại nhiều lắm, hơn nữa
trên người bọn họ không có chút sinh khí nào, nấp trong khói độc chướng khí,
rừng rậm, huyệt động, đột niên tập kích yêu thú nào vào núi, ngay cả có tu vi rất
cao cũng khó mà đề phòng được.
Mỗi ngày có không biết bao nhiêu yêu thú muốn đến Thất Tuyệt Phong tìm
kiếm cơ hội phát tài, nhưng đa số đều có đi không về, một số thậm chí còn chưa
vào được Thất Tuyệt Phong, đã bị yêu thú khác gần đó mai phục cướp bóc, giết
hại, phơi thây nơi hoang dã.
Yểm Huyền và Dật Nhu Nhu đến một tòa trấn nhỏ bên ngoài Thất Tuyệt
Phong, người sau chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, mua thức ăn chuẩn bị thuốc, công
cụ,... để đi vào núi.
Yểm Huyền cố ý lôi kéo Dật Nhu Nhu ở tửu lâu trên trấn hỏi thăm tin tức,
kết quả không chút bất ngời nghe được một số lời đồn đáng sợ về Thất Tuyệt
Phong.
Tiểu nhị nghe nói Dật Nhu Nhu cũng định đến Thất Tuyệt Phong, lại dùng
ánh mắt nhìn kẻ điên đánh giá nàng, rung đùi đắc ý nói: "Tiểu cô nương, ngươi
có biết nơi này mỗi tháng có bao nhiều tiểu tử lỗ mãng giống như ngươi đòi đến
Thất Tuyệt Phong tìm kho báu không? Ít nhất cũng cả trăm đấy! Có thể còn sống
đi ra còn chưa tới mười người, trong đó chín người thiếu mất cánh tay, cẳng chân,