dại, ngây thơ như vậy quả thật không nên ra cửa một mình.
Yểm Huyền mang nàng đến qua đêm ở khách điếm tốt nhất trấn trên, lúc
chọn phòng, Dật Nhu Nhu giật nhẹ tay áo hắn nói: "Ngươi mang có đủ linh thạch
không? Không bằng chọn một phòng là được rồi."
Hả? Thỏ mỹ nữ vậy mà "cởi mở" như thế?! Nhìn không ra đó nha! Trong
lòng Yểm Huyền không biết vì sao dâng lên cơn tức giận.
Hắn cũng không biết mình vì sao lại tức giận, có mỹ nữ chủ động yêu cầu
chung phòng, theo đạo lý hắn chắc hẳn phải vui mừng mới đúng.
Dật Nhu Nhu bị ánh mắt sáng quắc nhìn có chút đỏ mặt, lông mi dựng
thẳng, dậm chân nói: "Nhìn cái gì?! Buổi tối ta phải tu luyện, không cần ngủ,
chọn thêm một phòng chỉ thêm lãng phí linh thạch thôi!"
Yểm Huyền nghe theo lời nàng chọn một phòng, trong ánh mắt hâm mộ và
ghen tị của tiểu nhị đưa nàng lên lầu nghỉ ngơi.
Cho đến khi hai người thật sự ở chung một phòng, Dật Nhu Nhu mới có
chút hối hận, hình như có chút mờ ám...
Nhưng trong lòng nàng Yểm Huyền chỉ là một yêu thú bay lượn rất yếu,
chẳng lẽ còn có lá gan gây rối nàng?!
Dật Nhu Nhu chỉ chỉ giường nói: "Ngươi ngủ trên giường, thành thật mà
ngủ, cái gì cũng không được nghĩ tới, ta đi tu luyện. Ngươi nếu dám quấy rối, ta
sẽ không khách khí đâu đó!"
Nói xong còn múa may nắm tay nhỏ trắng tuyết của nàng một chút trước
mặt Yểm Huyền, sau đó xoay người nhảy lên ghế trúc dưới cửa sổ, khoanh chân
ngồi nhắm mắt tu luyện.
Ánh trăng sáng bạc chiếu lên thân ảnh thướt tha, tinh tế của Dật Nhu Nhu
tạo nên một tầng sáng nhàn nhạt, Yểm Huyền bỗng nhiên nhớ tới từng nghe một
truyền thuyết, nghe nói trong nguyệt cung có một tiên nữ cực kỳ xinh đẹp và
nàng ta có nuôi dưỡng thỏ ngọc.
Tiên nữ đó với thỏ ngọc, có đáng yêu bằng thỏ mỹ nữ trước mặt không?
Yểm Huyền nằm trên giường, nhắm mắt cũng cảm giác được tình trạng của
Dật Nhu Nhu, khiến hắn có chút bất ngờ chính là. Thực lực của thỏ mỹ nữ này