Chương 1: Vừa thoát miệng hổ lại vào hang sói
May là nàng luyện công không chăm chỉ lắm, bằng không thì mệt lớn rồi!
Tần Du Du trong đau khổ tìm thấy niềm vui, cố gắng vén mặt nạ lên phun ra
một ngụm lớn máu tươi.
Thoáng cái thân thể giống như bị trống rỗng, nàng khó chịu nằm xuống. Bị
bắt cũng được, bị giết cũng được, còn tốt hơn vật lộn chạy trối chết như thế này.
Nhưng nghĩ đến hậu quả sau khi bị bọn họ bắt được... Tần Du Du cắn chặt
răng, tiếp tục chạy trong tiếng gió núi gào thét.
Không biết tên quỷ quái thiếu đạo đức nào chế tạo ra "Hóa Nguyên Đan",
loại thuốc thâm độc này, đáng thương cho công lực nàng chăm chỉ tu luyện lực
mười năm, một lần mất sạch như thế này, nguyền rủa tên quỷ quái thiếu đạo đức
đó mười đời không lấy được vợ!
Tần Du Du nhờ suy nghĩ miên man để phân tán sự chú ý lên vết thương, cố
gắng chống một chân, bước một chân, lảo đảo đi về phía đường núi.
Phía trước có tiếng nước chảy ào ào, phía sau tiếng truy binh càng lúc càng
gần!
Quái lạ, khe suối nhỏ như vậy sao tiếng lại vang thế chứ? Tần Du Du thần trí
hơi mơ hồ rồi, dược lực
(hiệu lực của thuốc)
'Hóa Nguyên Đan' khi nàng chạy
trốn đã tác động lên toàn thân rồi, cảm giác yếu dần bao phủ nàng.
"Du Du, đừng chạy, phía trước không có đường đâu, theo ta trở về đi."
Giọng nam quen thuộc truyền đến, là Phong Quy Vân.
Nàng mà cùng về với hắn nhất định xong đời! Không chạy là quả dưa ngốc!
Tần Du Du đảo mắt xem thường, trong lòng rất không đồng ý.
Nhưng ngay sau đó nàng liền hối hận --- bước chân đạp vào khoảng không,
cả người nàng mất khống chế, ngã thẳng xuống dưới.
Phía trước dĩ nhiên là vách núi đen!