Nói về dung mạo thì nam tử thanh sam cũng cực kỳ xuất sắc, đáng tiếc trên
mặt, cười như không cười, trời sinh uy nghi, hơn nữa giữa 2 hàng lông mày có
nếp nhăn mờ mờ, vì đường cong thân thể hắn vốn cường tráng, càng tăng thêm
nét nghiêm túc, lạnh thấu xương, làm người ta không tự chủ được tâm sinh khiếp
sợ, đừng nói người thân cận, ngay cả liếc mắt nhìn hắn một cái cũng cảm thấy lớn
mật mạo phạm, bị hắn liếc nhìn một cái tim gan đều run rẩy.
Dù dung mạo đẹp, nhưng mặt như Diêm La vương cũng không có người nào
dám thưởng thức cả.
Hắn họ Nghiêm tên Di, trong tâm trí nhiều người thì đây là một kẻ gian ác!
Lão bộc cung kính khom người, nhỏ giọng nói: "Người chèo thuyền phát
hiện có người rơi xuống nước, đem người cứu lên đặt ở sau thuyền." Chỉ cần
nghe hắn nói, tất cả mọi người sẽ biết ngay hắn chính là --- thái giám.
Có thái giám đi theo bên người, chắc chắn không phải người bình thường,
Nghiêm Di chính là huynh đệ ruột của hoàng đế Nguyệt quốc, lão thái giám tên là
Lương Lệnh, từng chưởng quản tất cả mật thám hoàng gia, cho dù giờ đã lui về
đảm nhận đại tổng quản Nghiêm Di vương phủ, trong hoàng thành Nguyệt quốc
vẫn là nhân vật quyền thế hạng nhất.
Chủ tớ hai người bọn họ lần này bí mật xuất hành lẻn vào Li quốc, chỉ dẫn
theo bên người mười hai thị vệ thân tín, đối với người xa lạ cùng việc ngoài ý
muốn bỗng dưng xuất hiện đương nhiên phải đặc biệt cảnh giác rồi.
Lương Lệnh đang muốn mở miệng chờ lệnh giải quyết "ngoài ý muốn" này,
Nghiêm Di đã ném thư vào trong chậu than, đứng lên đi ra khoang thuyền.
Phong thư đó vừa được mật thám khẩn cấp đưa đến, tin tức trong thư khiến
Nghiêm Di thất vọng, người hắn muốn tìm vừa mới biết chút tin tức, manh mối
liền bị cắt đứt sạch sẽ. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu, hắn gần như
hoài nghi có phải ông trời muốn ngăn cản hắn không.
Cái tên chết tiệt kia cũng trốn giỏi quá chứ! Thật là trơn trượt hơn cả cá
chạch nữa.
Lương Lệnh nhìn tâm tình hắn không tốt cũng không dám nhiều lời, yên
lặng đi theo hắn đến đuôi thuyền.