Phong Quy Vân chết tiệt, ngay cả nói cũng không xong, nếu hắn nói phía
trước là vách núi đen, nàng sẽ không tăng tốc tiến lên rồi, nàng bị chết như vậy
thật oan ức mà!
Nhưng hình như rơi xuống vách núi đen bình thường sẽ không chết, còn có
thể gặp may mắn lớn, nhận được sách cổ quý có một không hai, bảo khố, linh
tình gì đó.... Người Tần Du Du đang giữa không trung kiền hôn mê bất tỉnh.
Trước khi mất đi tri giác, đầu óc hiện lên những truyện xưa sư phụ kể cho nàng.
"Du Du!" Trên vách núi đen, Phong Quy Vân vô cùng lo lắng, kinh sợ, tiếng
nói bị gió thổi bay thành từng mảnh nhỏ.
Ánh lửa bập bùng, gương mặt Phong Quy Vân vốn tuấn mỹ ôn hòa giờ có
vẻ dữ tợn, kinh sợ, hắn chạy tới vách núi đen nhìn xung quanh bên dưới.
Tối nay cuồng phong gào thét, không trăng không sao, nước dưới vách núi
bị che dấu trong bóng tối, chỉ nghe tiếng nước ào ào, không cách nào nhìn thấy
thân ảnh hay bất cứ tiếng động nào của Tần Du Du?
Phong Quy Vân siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay mà cũng
không biết, xoay mạnh người lại đối mặt với đám hắc y nhân đi cùng, hét lớn:
"Đi xuống tìm đi, cho dù phải tát hết nước bên dưới cũng phải đem người về cho
ta! Sống phải thấy người...." Nói đến đây, hai mắt hắn đỏ lên, nhịn không nói bốn
chữ "Chết phải thấy xác".
Tần Du Du không thể chết được! Mặc kệ là công hay tư, hắn đều phải mang
nàng trở về.
Đều do hắn quá nóng vội, dồn ép quá chặt, biết trước thế này, hôm qua hắn
thà thả nàng đi còn hơn...
…
Giống như nhân vật nữ trong truyện xưa, Tần Du Du đương nhiên không
chết, nhưng không gặp cái gì bất ngờ như trong truyện sư phụ nàng kể cả, mà là
nàng được người đi trên sông mò lên, nằm nghỉ trên ván ở đuôi thuyền gỗ.
"Bên ngoài xảy ra chuyện gì?" Trong khoang thuyền, một nam tử mặc thanh
sam (áo xanh), mắt nhìn thư mở trên tay, nói với lão bộc đầu bạc, ăn mặc như
quản gia đang canh ở cửa khoang thuyền.