Tần Du Du đang nằm trên đùi thuyền nương, mặt cúi xuống phun ra một
ngụm nước sông cùng máu, thần trí nàng mơ hồ, tóc dài ướt đẫm rối tung, tình
trạng vô cùng nhếch nhác.
Nghiêm Di đi đến bên người nàng, soi ngọn đuốc, đúng lúc nhìn thấy một
mảnh đỏ tươi nhỏ sau cổ nàng lộ ra... là hắn?!
Nghiêm Di bỗng xoay người, đưa tay gạt đi những sợi tóc cản tầm nhìn,
hiện ra cái cổ trắng nõn bên dưới, một mảng hình dạng như lá cây phong, cái bớt
nhỏ đỏ bừng lọt vào tầm mắt.
Hắn đột nhiên đi đến làm thuyền nương đang cứu Tần Du Du hoảng sợ,
chân tay luống cuống muốn đứng dậy hành lễ, làm cho Tần Du Du đang nằm trên
đùi bà suýt nữa ngã nhào khỏi thuyền, may mắn Nghiêm Di nhanh tay lẹ mắt đem
người ôm lại.
"Cẩn thận!" Lương Lệnh không ngờ Nghiêm Di sẽ đột ngột ôm lấy Tần Du
Du, lỡ như đó là thích khách giả trang thì làm sao bây giờ? !
Nghiêm Di không để ý tới hai người bọn họ, vươn bàn tay để trên ngực Tần
Du Du.
Tần Du Du chỉ cảm thấy một dòng hơi ấm từ trước ngực tỏa ra tứ chi, toàn
thân, tinh thần rung động mở mắt ra, mờ mịt nhìn Nghiêm Di ngay trước mặt, ý
thức lại mất đi, hôn mê bất tỉnh.
Lương Lệnh ở bên cạnh cẩn thận quan sát một chút, phát hiện Tần Du Du
quả thật không có khả năng tấn công, liền yên lòng, bảo thuyền nương đi chuẩn
bị sẵn nước gừng ấm.
Thân là thân tín của Nghiêm Di, vừa nhìn thấy cái bớt trên người Tần Du
Du, Lương Lệnh hiểu được chủ nhân vì sao lại thất thường như vậy --- nữ tử
được nhà đò tốt bụng cứu lên, rất có thể là người mà chủ nhân tìm kiếm suốt một
năm!
Chỉ là, sao lại là một nữ tử trẻ tuổi chứ?
Trong khoang thuyền, Nghiêm Di xác định Tần Du Du tạm thời tính mạng
không đáng lo nữa, dặn thuyền nương thay y phục cho nàng, cẩn thận đặt nàng
lên giường hắn.