Thị vệ đi tới bẩm báo: "Hai bên bờ sông Trường Giang và Hoàng Hà phát
hiện có nhiều hắc y nhân khả nghi đang tìm gì đó ở ven sông, phía trước ngoài
mười dặm có nhiều binh sĩ Li quốc bắt đầu phong tỏa, chặn các tàu bè lại."
Nghiêm Di nhíu mày, truy binh tới nhanh thật!
Chương 2: Ông trời đem nàng tặng cho ta
Li quốc cùng Nguyệt quốc xưa nay bất hòa, nếu tại đây phát hiện người
trong hoàng tộc Nguyệt quốc, khó đoán được sẽ có chuyện gì xảy ra.
Tình thế nguy cấp, nhưng Nghiêm Di không chút nào khiếp sợ, khẩn trương
cả, tâm tình vô cùng tốt, phất tay bảo Lương Lệnh ra ngoài toàn quyền thay hắn
xử lý việc này.
Chỉ trong chốc lát, tất cả mọi người đều lui ra ngoài khoang thuyền, trong
khoang thuyền, không gian yên lặng chỉ có tiếng ngọn đuốc lay động bập bùng.
Đầu ngón tay Nghiêm Di chậm rãi xoa lên vết bớt đỏ tươi sau cổ Tần Du
Du. Dựa vào những vật nhỏ kì quái cùng vài mặt nạ khác nhau do thuyền nương
lấy từ trên người nàng, cũng đủ để hắn xác định được danh tính của nàng rồi.
Đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu*....
(*) đi mòn giầy thiết không được gì, lại hoàn thành không phí công phu.
"Là ông trời đưa nàng đến cho ta." Giọng nói trầm thấp như thở dài.
Trong cơn mê, Tần Du Du cảm thấy cổ ngưa ngứa, quay người lại nhìn, vô ý
hơi rùng mình, khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn đẹp đến lạ thường hiện ra dưới
ngọn đuốc, yếu ớt mềm mại vô cùng mịn màng, như hoa lan mới nở khiến người
khác yêu mến.
Trong mắt Nghiêm Di ánh lên điệu cười hời hợt, hơi lan tràn đến bên môi,
khuôn mặt ẩn trong bóng tối đó vì mỉm cười càng trở nên vô cùng thần bí, đẹp
đến kì lạ.
"Thật sự cho ta sự kinh hỉ ngoài ý muốn..."
Tay lưu luyến trên cổ Tần Du Du di chuyển lên, nhẹ nhàng mô tả khuôn mặt
non mịn của nàng, Nghiêm Di cười càng thêm thoải mái, hài lòng, cũng... càng