"Nếu đã tỉnh, liền mở mắt nói chuyện." Giọng nam nhân bỗng vang lên bên
giường, Tần Du Du bị giật mình, ho khan liên tục.
Tần Du Du tỉnh lại Nghiêm Di liền phát hiện, tiểu nha đầu này đã tỉnh rồi
còn giả bộ hôn mê, không biết trong lòng có chủ ý quái quỷ gì đây.
Nghiêm Di thấy nàng ngay cả ho khan cũng không có sức, quả thực có chút
đáng thương, vì thế ôm lấy nàng, để nàng tựa vào ngực mình, vỗ nhẹ lên lưng
giúp nàng thuận khí, lại tiện tay cầm chén trà nóng ép nàng uống hai ngụm.
Lương Lệnh đứng bên nhìn thấy cảnh này, giật mình, tròng mắt muốn rơi
xuống luôn, nhiều năm qua, hắn chưa từng thấy chủ nhân nhà mình dịu dàng săn
sóc ai như vậy cả! May mắn, hắn ta đã gặp qua bao sóng to gió lớn, dị sắc chợt
lóe rồi khôi phụ bình thường ngay.
Tần Du Du dẫn tỉnh táo lại, bỗng phát hiện mình bị một tên nam nhân xa lạ
ôm vào lòng --- nàng bị phi lễ? !
Nàng loay hoay chống thân mình lùi lại, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Nghiêm
Di, vốn định dùng lời lẽ nghiêm khắc trách hắn có cử chỉ khinh bạc mình, kết quả
cái trừng mắt này lại bị khí thế uy nghiêm đáng sợ của hắn dập tắt, làm cho chột
dạ thoái chí.
Nam nhân trước mặt cho Từ Du Du ấn tượng đầu tiên là nghiêm túc, rất
nghiêm túc, đặc biệt nghiêm túc! Giống như trời sinh không cười, lộ ra khuôn
mặt cứng như thép vậy, ngũ quan sâu sắc, rõ nét, khí thế như một ngọn núi nguy
nga, cao ngạo bất khuất lại lạnh lùng ngưng trọng.
Cặp mắt đó còn đáng sợ hơn, nhìn ánh mắt người đó như hữu hình, giống
như có thể nhìn thấu tất cả giả tạo trong lòng người.
Vẻ mặt hắn quá mức "Trang nghiêm", thái độ không chút lẳng lơ, ngã ngớn
của một gả háo sắc, ánh mắt nhìn chăm chú Tần Du Du giống như quan phủ nhìn
tội nhân vậy.
Tần Du Du lại tự hoài nghi mình, nam nhân giống như tảng đá này hẳn là sẽ
không phi lễ nàng đâu, nhất định là nàng nghĩ nhiều rồi, hiểu lầm người ta.
Hai người trừng mắt nhìn nhau, Tần Du Du vốn gan lớn da dày cũng chịu
không nổi rồi, đồng thời cũng không muốn kế hoạch bị lộ - giả trang nhu nhược,
cần sự thông cảm bảo hộ của ai đó.