Sư phụ nói nàng trời sinh không tim không phổi, lại thêm không nhớ rõ
người ta, Tần Du Du chỉ có thể tự an ủi mình, đầu óc nàng chỉ để nhớ một ít việc
có giá trị thôi, nhớ người qua đường giáp ất làm chi?
Nàng không ý thức được "thiếu sót nho nhỏ" của mình sẽ mang đến cho
nàng rất nhiều phiền toái....
Chương 3: Sở trường ăn cơm, lải nhãi và chạy trốn
"Xin hỏi ân công cao tính đại danh?" Tần Du Du tinh tế, đáng yêu hỏi han,
bày ta thái độ chân thành ăn năn.
Lúc nãy ta không nhận ra đỉnh đỉnh đại danh của ngươi là ta sai, ta giờ biết
sai liền sửa, ngươi đại gia hài lòng rồi chứ?
Nghiêm Di lạnh lùng nhìn nàng, hỏi thẳng nàng: "Nàng đã uống Hóa
Nguyên Đan? Kẻ thù của nàng là ai? Tiếp theo có dự định gì không?"
Giọng nói hoàn toàn giống như thẩm vấn tội nhân vậy.
Thật ra Tần Du Du cũng không phải quan tâm thân phận danh tính của ân
nhân, hắn không biết nói như vậy càng làm hắn thêm thần bí, cũng được, dù sao
nàng cũng không muốn thay hắn lập bài vị trường sinh đâu.
Nàng rất cảm kích ơn cứu mạng của hắn, có cơ hội sẽ báo đáp, mà nếu hắn
cảm thấy không cần, nàng cũng không kiên trì làm gì.
Nam nhân trước mặt này có thế nhìn ra nàng bị Hóa Nguyên Đan phế bỏ tu
vi, mười tám, mười chín năm tu vi của mình không phải yếu, mình trước mặt hắn
nên nói chuyện cẩn thận một chút, bằng không da trâu cũng không đủ cho hắn
chơi đùa.
"Nhãn lực ân công thật tốt. Đây là chuyện sư môn, ân công cứu mạng ta lại
không cần báo đáp, sao lại dám khiến ân công thêm phiền toái chứ? Còn về dự
định..." Tần Du Du đem nổi khổ kể ra hết sức nhuần nhuyễn, trên thực tế, không
cần diễn nàng cũng thật sự rất xui xẻo, rất đáng thương.
Muốn biết kẻ thù của nàng, không thể không đề cập đến lí do nàng bị trúng
độc, đuổi bắt, nàng cũng không biết vị ân nhân này có đáng tin cậy hay không,