không thể tự tiện nói hết chuyện của mình ra được.
Một chiêu lấy lui làm tiến này cũng chỉ là muốn nhìn thái độ của Nghiêm Di
thôi, bình thường nam nhân thấy mỹ nhân gặp nạn còn có thể suy nghĩ cho hắn
như vậy, nhất định sẽ tỏ ra là anh hùng, vỗ ngực muốn thay mỹ nhân gánh vác tất
cả, cho dù không khoe khoang này nọ, cũng sẽ chủ động cung cấp chút viện trợ
chứ.
Nhưng Nghiêm Di mặt lại không chút thay đổi, không nói gì, chỉ trừng mắt
nhìn nàng.
Nhìn gì mà nhìn! Chưa thấy mỹ nữ bao giờ sao!
Tần Du Du trong lòng trách cứ, tưởng dụ được người ta, kết quả bị người ta
câu lại, chỉ biết thờ dài nói: "Đợi ta tìm được hai linh thú, tìm một chỗ ẩn cư
tránh tai họa là được."
"Hai linh thú?" Nghiêm Di nhíu mày. Bình thường người luyện võ có thể
cùng linh thú tu luyện, nhưng cả đời nhiều lắm chỉ có thể có một linh thú thiết lập
khế ước thôi.
"Phải, một con là do sư phụ cho ta, không có lập khế ước với ta." Tần Du
Du giải thích.
"Người gặp nạn, chúng nó không ở bên cạnh nàng sao." Giọng nói Nghiêm
Di ẩn chứa nghi ngờ, xem thường.
Quan hệ giữa người luyện võ và linh thú tuy không đến mức 'đồng sinh cộng
tử', nhưng cũng không kém 'cốt nhục chí thân'
(người gần gũi nhất)
là bao nhiêu,
Tần Du Du bị người ta hại thành bộ dạng như bây giờ, hai linh thú kia lại chạy
trốn không thấy bóng dáng, thế mà gọi là linh thú cái quái gì?
"Chúng nó cũng không thể giúp được gì, đi theo ta cũng gặp xui xẻo, không
bằng chạy trốn cho nhanh." Tần Du Du thấy như thế cũng không sao cả.
Khi nàng phát hiện trong đồ ăn bị người ta bỏ thêm Hóa Nguyên Đan, việc
đầu tiên là bảo hai linh thú mau chạy trốn, mục tiêu Phong Quy Vân muốn bắt là
nàng, hai con này khua môi múa mép, chạy trối chết đều rất rành, 'sinh tử ẩu đả'
chúng nó không giỏi chút nào.
"Nàng định tìm chúng như thế nào, chúng có đặc thù gì không?" Nghiêm Di
tiếp tục gặng hỏi.