thêm khủng bố.
Tần Du Du có thể thấy Nghiêm Di rất hiếm khi cười, nhưng sau này, dựa
vào nàng miêu tả hình tượng của Nghiêm Di, cũng không khó tưởng tượng
Nghiêm Di cười có bao nhiêu kinh hãi --- khi hắn không cười có thể dọa tiểu hài
tử
(trẻ con)
khóc, còn khi cười......... ngay cả đại nhân còn bị dọa khóc nữa là!
Tần Du Du tỉnh lại đã là ba ngày sau rồi, nàng rất cẩn thận, không mở mắt
ngay.
Cơ thể hư không, không có sức, khiến nàng buồn bực đến muốn khóc rống.
Tuy nàng không có chăm chỉ luyện tập lắm, nhưng cũng đã luyện suốt mười năm
mà, một viên 'Hóa Nguyên Đan' chết tiệt liền đem mười năm của nàng trở về số
không, sớm biết thế nàng sẽ không luyện võ thuật quỷ quái làm gì, dành thời gian
chuyên tâm nghiên cứu thứ mình thích còn hơn.
Tiếc là nàng lại chật vật, uể oải thế này đây, tất cả đã trở thành sự thật rồi,
hiện tại nàng cần lo lắng là bây giờ và sau này làm sao trốn, không để Phong Quy
Vân bắt được đây.
Tần Du Du chỉ buồn một lát thôi, sau đó liền phấn chấn trở lại.
Nàng hẳn là được ai đó cứu rồi, dựa vào cảm giác đang ở trên thuyền, nàng
nhớ hình như có thấy một nam nhân xa lạ, nhưng giờ nàng không nhớ rõ bộ dạng
hắn như thế nào nữa.
Nếu Phong Quy Vân bắt được nàng, nàng nhất định sẽ không chọn đi đường
thủy, nàng không biết mình đã hôn mê bao lâu rồi, nhưng đoán chừng không quá
ngắn đâu nha, người cứu nàng có thể mang nàng bình an vô sự thoát khỏi truy xét
của Phong Quy Vân, nhất định dùng chút mưu mẹo rồi.
Hiện giờ, nàng ngay cả nử tử bình thường cũng không bằng, nếu muốn bình
an thoát hiểm, biện pháp tốt nhất là bám theo ân nhân cứu mạng này, chờ rời khỏi
nơi nguy hiểm, tình trạng nàng khôi phục lại chút ít sẽ quyết định sau.
Tần Du Du im lặng suy nghĩ xem nên giải thích thân phận, lai lịch như thế
nào, đồng thời chuẩn bị giả trang thành một đóa hoa nhỏ yếu đuối, lừa gạt sự
đồng cảm như thế nào cho tốt đây.
Sư phụ có nói, hiếm có nam nhân nào không háo sắc, không thích làm anh
hùng, anh hùng cứu mỹ nhân chẳng hạn, bọn họ thích nhất đó!