giờ ngoại trừ ngoan ngoãn uống thuốc, đi ngủ ra, cái gì cũng đều không làm
được.
Chương 4: Những chiến binh của nam nhân mặt than
Chờ khi Tần Du Du có thể xuống giường đi lại được, thuyền cũng đã đến
điểm dừng --- ở biên giới Li quốc cùng Nguyệt quốc có ba bến tàu, từ đây chuyển
sang đường bộ là đã tiến vào lãnh thổ Nguyệt quốc rồi, không đến trăm dặm là
tới trấn Bát Tắc, nơi nàng hội hợp cùng hai linh thú.
Tưởng tượng sắp thoát khỏi nơi nguy hiểm rồi, có lẽ rất nhanh sẽ gặp lại hai
linh thú, Tần Du Du tâm tình tốt, dự định chọn thời cơ đòi Nghiêm Di trả tư trang
lại cho mình, sau đó đi tìm lão bằng hữu của sư phụ, người tự xưng là "Y thánh",
nhờ ông ấy xem xem có thể giúp nàng hóa giải Hóa Nguyên Đan hay không.
Nguyên khí trên người nàng không có mất đi, chỉ là từng đợt từng đợt tỏa ra
các nơi trong kinh mạch xương cốt thôi, không thể ngưng tụ vận công được, điều
này là trong họa được phúc lớn rồi. Nhưng giải dược phải mau chóng tìm được,
nếu không nguyên khí rải rác không tụ về đan điền được, trong vòng một năm sẽ
hoàn toàn tan biến mất, đến lúc đó dù làm cách nào cũng không được.
"Vị gia kia nhờ ta mời cô nương lên trên thuyền, thuyền sắp vào bờ rồi."
Thuyền nương cười tủm tỉm nói. Sau khi đoàn người Nghiêm Di rời thuyền,
chuyến đi này cho dù chấm dứt, mấy chục tấm vàng lá kia sẽ an an ổn ổn rơi vào
túi bọn họ, bằng cả hai tháng thu nhập của họ.
Hơn nữa, hai phu thê thuyền nương cùng người chèo thuyền đều hơi sợ hãi
đám người Nghiêm Di, mỗi lần nhìn hắn đều cảm thấy hai chân như nhũn ra,
cũng không dám thở mạnh nữa là, mấy ngày qua bọn họ không dễ chịu lắm.
"Được!" Tần Du Du cười, nàng cũng muốn tìm cơ hội đòi Nghiêm Di trả lại
"trang bị" cho mình mà.
Nàng ba bước thành hai bước đi lên sàn tàu, xa xa chỉ thấy mấy nam nhân
cao lớn đang nói chuyện, sau đó nàng liền nghĩ đến một vấn đề lớn --- nàng
không nhận ra người nào là "ân công" của nàng cả.