ai a ?! Mọi người đều phải nhận ra ngươi sao ?! Muốn nổi tiếng đến điên rồi phải
không!
Trên mặt lại là bộ dạng tiểu bạch thỏ ngại ngùng, áy náy, cúi đầu không nói,
làm như Nghiêm Di là một đại nam nhân trước mặt mọi người cùng nàng so đo
chút chuyện nhỏ vậy.
Nghiêm Di khoát tay nói với Lương Lệnh: "Mang mũ mạn che mặt đến
đây."
Lương Lệnh lập tức làm theo, nhưng lát sau lại mang đến mạn đen che mặt.
Thật ra đó là mũ phủ một lớp vải mỏng màu đen mà thuyền nương thường dùng,
cùng cách ăn mặc hiện giờ của Tần Du Du thật rất phù hợp.
"Đội lên." Nghiêm Di bảo Lương Lệnh đem mũ màn đó đến cho Tần Du Du,
giọng nói là bắt buộc, không cho nghi ngờ hay thương lượng gì hết.
Tần Du Du hiểu tình hình của mình hiện giờ nên phải cố gắng chấp nhận
thôi, cho dù Nghiêm Di không nói, nàng cũng sẽ chủ động nhờ bọn họ tìm giúp
một cái mũ che mặt, nhưng thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến của Nghiêm Di
khiến nàng khó chịu lắm.
Nhưng người đang dưới mái hiên không thể không cúi đầu, nàng nhịn.
Tần Du Du ngoan ngoãn nhận lấy mũ màn, không quên nhẹ giọng mềm mại
cảm tạ: "Làm phiền ân công rồi."
Giả rất giống! Không biết nàng muốn giả trang như vậy tới khi nào? Nghiêm
Di quét mắt nhìn nàng, bảo thuyền công đưa thuyền cập vào bến tàu trên.
Tần Du Du quên mất con sông này có đến ba bến tàu lận, đường thủy
khoảng năm, sáu ngày là đến, không biết tại sao Nghiêm Di dám cho thuyền
dừng lại vài ngày, từ hôm nàng gặp chuyện xui xẻo kia đến nay đã qua mười
ngày rồi.
Vùng bến tàu vẫn có nhiều binh lính Li quốc chặn các thương gia qua lại,
nhưng rõ ràng đã lơi lỏng hơn trước, đều vội vàng quát tháo, mượn cơ hội bắt
chẹt các thuyền buôn.
Tần Du Du đội mũ màn thành thành thật thật đi theo Nghiêm Di, Lương
Lệnh bên người cùng nhau rời thuyền, thoạt nhìn giống như quý công tử mang
theo lão bộc gầy nhỏ, được thuyền nương dẫn đến bến tàu hít thở không khí.