Nàng chỉ nhớ đó là một nam tử trẻ tuổi, rất cường tráng, rất nghiêm túc,
nhưng những người trước mặt nàng đều không khác biệt lắm...
Tần Du Du do dự, bước đi cũng chậm lại, lỡ nhầm người thì thật quá thất lễ
rồi.
Nghiêm Di thấy Tần Du Du đi tới, thân mình nàng mảnh mai, thanh tao, tuy
mặc bộ y phục rộng dài, thô của thuyền nương, nhưng không hiện lên vẻ nghèo
túng tiều tụy, ngược lại vẻ càng tôn thêm vẻ khiêm nhường của nàng, giống như
sỏi trên đám trân châu, càng làm người khác chú ý, yêu mến.
Giống như tiểu mỹ nhân yểu điệu, ai thấy đều cho là nàng hẳn là được
nuông chìu trong lụa là gấm vóc, rượu ngon tinh khiết ở trong trấn phú quý, bình
an, mà không phải lưu lạc nơi thôn dã, chịu đựng mưa gió.
Nghiêm Di bỗng có chút hối hận, hắn không nên kêu nàng đi ra, cho dù đi ra
cũng phải che chắn nàng thật kỹ mới được --- mấy thân vệ bên người hắn đều
nhìn lén nàng.
Nhưng nàng nhìn hắn với ánh mắt gì vậy ?!
Tần Du Du không biết mình bị Nghiêm Di chú ý, nàng đang vội nhìn y phục
cùng cử chỉ, thái độ của mọi người tìm chút manh mối, cố nhận ra "ân công" của
nàng.
Đúng lúc này, Lương Lệnh cũng lên sàn tàu, đi đến bên người Nghiêm Di,
hơi khom người nhỏ giọng nói mấy câu.
Là hắn!
Trong đám người vênh váo dữ tợn nhất đó, tuy mỗi người đều là mặt than,
nhưng khí thế đều không hơn hắn được, hơn nữa Lương Lệnh đầu bạc trắng đặc
trưng rất rõ ràng, Tần Du Du liếc nhìn là nhận ra ngay đó là người hầu bên cạnh
ân công. Theo lời thuyền nương, nàng biết trên tàu chỉ có một người tóc bạc trắng
như vậy thôi.
Tần Du Du xác định mục tiêu, bình tĩnh đi đến bên đó.
"Nàng không nhận ra ta?" Nghiêm Di nhớ đến ánh mắt xa lạ của nàng lúc
nãy, tâm liền thấy khó chịu.
Tần Du Du đã chuẩn bị những lời chân chó khách khí, ân cần thăm hỏi, lại
bị câu nói dọa sợ, giật mình, trong lòng nhịn không được muốn hét lên: Ngươi là