Muốn làm rõ quan hệ thân tích phức tạp trong hoàng tộc Nghiêm thị đối với
Tần Du Du mà nói là nhiệm vụ không thể làm được, nàng chỉ miễn cưỡng hiểu rõ
lão cha của Nghiêm Di hắn sinh ít nhất tám con trai, sáu con gái, Nghiêm Di
đứng thứ ba, hoàng đế không biết xếp thứ nhất hay thứ hai, kỳ quái chính là Tôn
Tự Viện cũng không nói đến tên người huynh trưởng xếp trước Nghiêm Di, cũng
không biết là chết non hay là có chuyện gì.
Tần Du Du trong lòng nháy mắt nhớ lại lúc trước sư phụ có kể chuyện cung
đình bí sử này diễn ra vô số phiên bản cẩu huyết, nghĩ đến quá trình hoàng đế
nham hiểm ngồi lên ngôi vị hoàng đế cũng không thể nào thuận lợi được.
Tính tới thì hoàng đế nham hiểm năm nay cũng chưa đến ba mươi tuổi, tuổi
còn trẻ đã lên làm hoàng đế cho thấy lão cha hắn chết rất sớm.
Tần Du Du ngược lại có nghe nói, tiên đế Nguyệt quốc chính là mấy năm
trước một lần giao chiến với Li quốc nhiễm phải bệnh lạ không trị được, phải bỏ
mình --- chết kiểu này nghe ra cũng kì lạ.
Tần Du Du miên man bất định, bỗng nhiên nghe tiếng trống tùng tùng,
hoàng đế ngồi trên long ỷ đứng lên tuyên bố nói: "Đông săn bắt đầu!"
Nghiêm Di dưới chân nhảy lên lưng Trú Vân Phi, cánh tay dài duỗi ra bế
Tần Du Du cùng lên ngựa, Trú Vân Phi xung trận chạy trước liền chạy ra hướng
đồng tuyết mênh mông ngoài doanh địa.
Tần Du Du bị dọa sợ hết hồn, ôm chặt lấy thắt lưng Nghiêm Di suýt nữa thét
lên chói tai.
Khốn kiếp! Trước khi xuất phát không thể nói trước với nàng một tiếng sao?
Biết rõ nàng sợ mà, còn cố ý dọa nàng.
Nghiêm Di lúc tước đã nói sẽ mang nàng đi săn con tuyết lang thứ nhất, thứ
hai, chỉ cần săn được tuyết lang là có thể lựa chọn quay về doanh địa nghỉ ngơi,
đây là quy định bất thành văn trong hoạt động đông săn.
Trú Vân Phi là yêu thú cấp năm, tốc độ ánh sáng sẽ không có con gọi là tuấn
mã nào sánh bằng, gần như vừa ra cổng lớn doanh trại, liền hóa thành một đạo
ánh sáng đỏ biến mất trước mặt mọi người, trên lưng chở hai người đối với nó
vốn dĩ cũng không có chút xíu ảnh hưởng nào.