Họ hàng trong hoàng tộc phi ngựa rời khỏi ở phía sau qua một trận mới phản
ứng lại, Thánh Bình Thân vương thế mà lại cùng vương phi cưỡi chung ngựa,
còn ngang nhiên thể hiện tình cảm nữa chứ? Cưới vương phi xinh đẹp cũng
không cần xem như bảo bối như vậy a!
Mặc kệ như thế nào, vinh dự người thứ nhất săn được tuyết lang, người khác
đã không còn muốn nghĩ tới nữa, năm ngoái lúc Thánh Bình Thân vương chưa có
ngựa đỏ thẫm đó, bọn họ đã theo không kịp rồi, hiện giờ thật sự như hổ thêm
cánh, không biết lúc này Thánh Bình Thân vương định dùng thời gian bao lâu săn
về con tuyết lang đầu tiên?
Tần Du Du trước mấy ngày đã hiểu rõ tốc độ đáng sợ muốn chết của Trú
Vân Phi, lúc này tuy sợ hãi, nhưng xem như có kinh nghiệm, bám chặt lấy người
Nghiêm Di là được, dù sao một người một ngựa này nhất định sẽ không để nàng
ngã xuống đâu, ngay cả xóc nảy, có chút khổ sở cũng không.
Hú! Cách đó không xa truyền đến tiếng sói tru thảm thiết, Nghiêm Di chỉ
huy Trú Vân Phi chỉ một lát là tới địa bàn hoạt động của tuyết lang cách doanh
địa gần nhất.
Mấy con tuyết lang gần đó phát hiện vết chân, đều tru lên gọi đồng loại bao
vây, tiêu diệt kẻ xâm lấn.
Tần Du Du mở to mắt nhìn lại, chỉ thấy trên sườn núi nhỏ phía trước, một
con to cao cỡ người, đang nhe răng trợn mắt, lộ ra hung quang chuẩn bị tấn công
tới.
Sói lớn cả mình tuyết trắng, gần như hợp thành một thể với tuyết trên mặt
đất, chỉ có cuối cái đuôi có một vòng lông xám, mắt vàng nâu lóe lên ánh sáng
hung ác, thú tính.
Ngay cả lá gan Tần Du Du rất lớn, nhìn đôi mắt sói lớn, cũng có chút lạnh
tim.
Trú Vân Phi hí dài một tiếng, bước chân không ngừng chạy như bay đến trên
sườn núi, bổ nhào xuống ngay mặt con tuyết lang hung tợn đó.
"A!" Tần Du Du la hoảng lên, Trú Vân Phi chạy như điên đột nhiên nhảy
lên, quẳng cả người nàng xuống đất, cái loại cảm giác đáng sợ độc nhất vô nhị