giống như khi năm đó nàng đột nhiên bị một con ngựa lỗ mãng, chết tiệt, khốn
kiếp đó quăng đi.
Phanh!
Một tiếng nổ cùng tiếng rú thảm thiết tê tâm liệt phế của tuyết lang, Tần Du
Du cảm thấy vòng eo được một đôi cánh tay sắt vòng qua giữ chặt, thân thể vững
vàng đáp xuống xa xa, Trú Vân Phi thay vì bước đi, bốn chân vững vàng đứng
trên mặt đất, lổ mũi phì phì hai tiếng, khinh thường nói: "Nữ nhân vô dụng, kêu
la cái gì, tuyết lang đều bị ngươi dọa chạy."
Tần Du Du quả thật cảm thấy tìm được đường sống trong chỗ chết, chôn
chặt ở trong lòng Nghiêm Di một hồi, ngay cả nói cũng nói không được.
"Đừng sợ, đừng sợ, không có chuyện gì." Tay Nghiêm Di từng chút từng
chút vuốt nhẹ vai lưng Tần Du Du.
Tần Du Du từ từ khôi phục lại tinh thần, giận dữ nói: "Trú Vân Phi chết tiệt,
đang yên lành vậy mà vừa nhảy vừa múa làm gì?!"
"Cái gì vừa nhảy vừa múa, ta một cước đạp chết con tuyết lang chết tiệt đó,
đang muốn đuổi theo con thứ hai, chúng nó đã bị ngươi như quỷ khóc quỷ kêu
dọa chạy mất rồi!" Trú Vân Phi tức giận không thôi.
Tần Du Du quay đầu nhìn, sói lớn lúc nãy đằng đằng sát khí lại đang nằm
trên tuyết cách xa mấy trượng, đầu sói bị Trú Vân Phi đá một cái có lỗ máu thật
lớn, cả đầu cũng thay đổi hình dáng, đã muốn chết đến không thể chết thêm nữa.
Xương đầu của sói cứng rắn nhất, thế mà lại bị Trú Vân Phi một đá, tuyết
lang khác làm sao lại bị tiếng kêu của nàng dọa chạy được, rõ ràng là bị Trú Vân
Phi hung ác, dữ dằn dọa chạy mà.
"Được lắm, Trú Vân Phi, chúng ta lại đi săn con sói khác, lúc đó ngươi
không nên vội ra tay, chạy tới để Tần Du Du dùng ám khí bắn chết nó là được."
Nghiêm Di cắt ngang màn chửi rủa lẫn nhau của một người một ngựa này.
Tiểu nha đầu ngày thường thích giả dạng nhu nhược, một khi bị kích thích
quá mức, lập tức lộ ra tướng mạo sẵn có, bộ dáng mạnh mẽ thật là thú vị, nếu
không phải trên mặt nàng còn vươn nước mắt, nhất định không ai có thể nghĩ
thiếu nữ tính khí yếu mềm như con mèo nhỏ hoảng sợ lúc nãy cùng với cọp mẹ
hiện tại là cùng một người đâu.