"Hừ!" Một người một ngựa đồng thời hừ lạnh một tiếng, hậm hực cùng
mồm mép ngừng lại.
Trú Vân Phi chạy vội về hướng Nghiêm Di chỉ định, quả nhiên rất nhanh
liền đuổi theo một con tuyết lang khác.
Con tuyết lang này vừa rồi xa xa thấy Trú Vân Phi một đá, đá chết đồng loại
của mình, lá gian cũng bị dọa vỡ, hiện giờ vừa thấy ác ma màu đỏ đáng sợ đuổi
theo ngăn cản đường đi của nó, cũng biết chính nó hôm nay có lẽ xong đời rồi,
bản tính sói tàn nhẫn, liều chết bị kích phát ra, ngược lại dừng lại không chạy
nữa, vừa nhỏ giọng gầm gừ, vừa nhìn chằm chằm vào Trú Vân Phi, muốn tìm góc
độ công kích tốt nhất.
Cho dù chết, nó cũng không thể để ác ma màu đỏ này sống tốt lành được!
Nghiêm Di xoa xoa đầu Tần Du Du nói: "Để Trú Vân Phi hiểu biết sự lợi hại
của nàng đi."
Tần Du Du hừ nhẹ một tiếng, quay người lại về hướng tuyết lang, nâng tay
lên...
Tuyết lang đó toàn bộ lực chú ý đều hướng lên Trú Vân Phi, vốn dĩ không
chú ý tới hai loài người "nhỏ yếu" trên lưng, cho đên khi nháy mắt Tần Du Du
nâng tay lên, mới bỗng nhiên cảm thấy tính mạng bị nguy hiểm, nó dựa vào trực
giác đối với nguy hiểm không chút do dự chuồn về hướng sườn núi phía trước.
Tần Du Du nghe lời Nghiêm Di nói xong, ý định ở trước mặt Trú Vân Phi
thị uy, cơ quan ám khí của nàng ngay cả võ giả cấp sáu cũng có thể dễ dàng đánh
bị thương, huống chi một con tuyết lang bình thường không có cấp bậc.
Gào ô!
Tuyết lang đang ở giữa không trung, bị mấy đường sáng đen bắn trúng,
trong cơ thể có ba vệt máu tươi từ cơ thể bắn ra, bịch một tiếng ngả thật mạnh
xuống đất, tắt thở ngay tại chỗ.
"Hả? Ngươi làm sao nhắm trúng?" Trú Vân Phi thấy hiểu được, ba đường
sáng đen đó phóng ra vô cùng cổ quái, nó nghĩ nghĩ, phát hiện tuyết lang đó dù
trốn thế nào cũng tránh không được.
Nó vốn nghĩ Tần Du Du sẽ dùng một lượng phi châm lớn mới bắn trúng đầu
tuyết lang đó, không ngờ nàng chỉ dùng ba phi tiêu đen liền thu phục được.