một cái "bẫy sát khí" đối phó ông ta, thúc dục chân khí của ông ta bùng nổ dẫn
đến thăng cấp vào sinh tử kiếp làm thần tiên sống.
Việc này liên quan đến bí mật của hai huynh đệ Nghiêm, Nghiêm Di, không
thể giải thích rõ ràng với quần thần, phải nói, kế hoạch này hoàng đế quả thật là
người thực hiện tốt nhất.
Hoàng đế thấy Tần Du Du trầm mặt không nói, lạnh lùng nói: "Việc này
muội không cần nhúng tay vào, muội an tâm chiếu cố tốt Nghiêm Di là được. Li
quốc một ngày chưa diệt, Phụng Thần giáo một ngày chưa mất, Giang Như
Luyện một ngày chưa chết... Hai huynh đệ chúng ta thậm chí Nghiêm thị cũng sẽ
không có một ngày bình an. Trẫm chịu đủ tư vị mỗi năm một ngày đều phải lo
lắng hốt hoảng, nơm nớp lo sợ rồi."
Tần Du Du cả người chấn động, nhớ tới mấy ngày trước, cảnh Nghiêm Di cả
người đẫm máu trên ghế dựa ở Ngự Thư Phòng đó, sâu trong đáy lòng hình như
có một ngọn lửa độc thiêu đốt!
Nếu Li quốc, Phụng Thần giáo, Giang Như Luyện tất cả biến mất hết, vậy sẽ
không có ai có thể uy hiếp tính mạng Nghiêm Di nữa, nàng cũng không cần mỗi
năm một ngày đều lo lắng, sợ hãi ác mộng mấy ngày trước lại tái diễn.
Ý niệm này trong đầu một khi nảy sinh liền rốt cuộc ngăn không được, một
câu gần như chưa suy nghĩ đã thốt ra: "Ngươi đưa đại pháo trong cấm địa ra
ngoài đi."
"Cái gì?" Hoàng đế rất bất ngờ, nhưng vẻ mặt rất nhanh biến thành mừng
như điên: "Thật chứ?!"
"Thật..." Tần Du Du nghe được câu trả lời của mình lạnh như băng mà chắc
chắn.
Trong đáy lòng có tiếng nói không ngừng ngăn nàng lại: ngươi có biết pho
đại pháo đó một khi xuất hiện, sẽ hại chết nhiều người hơn không?! Đại pháo một
khi khai hỏa, ngay cả hơn một trăm ngàn sinh mệnh trong nháy mắt sẽ chết cháy!
Giọng nói đó lại lớn tiếng phản bác: chiến tranh nào không có người chết?
Một lần chiến tranh tử vong ngàn vạn người, với trong chiến tranh liên miên
không ngừng ngàn vạn người lần lượt chết, có gì khác nhau?! Người muốn làm
Vĩnh Lạc bị thương, phải mau chóng tiêu diệt, bọn họ chết rồi, Vĩnh Lạc của