Tần Du Du mặc cho thái hậu kéo mình ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi:
"Mẫu hậu người cũng không trách con sao? Con nói sẽ bảo vệ Vĩnh Lạc thật tốt,
kết quả chàng lại thành như thế này..."
Thái hậu thở dài nói: "Vốn muốn trách, nhưng thấy con đầy mình toàn vết
máu bầm ngã bên cạnh Vĩnh Lạc... Vĩnh Lạc gặp chuyện không may con không
thể ít thương tâm hơn bản cung, liền cảm thấy không trách nổi nữa."
Bà cười vỗ vỗ bả vai Tần Du Du nói: "Hơn nữa con là tâm can bảo bối của
Vĩnh Lạc, nó tỉnh lại biết con bị bản cung với Vĩnh Khang ức hiếp, không biết sẽ
trưng mặt khó chịu với chúng ta bao lâu đây."
Tần Du Du gục đầu xuống, do dự trong lòng lại một lần nữa bị ép xuống.
Yêu quái tướng công đối với nàng tốt như vậy, nàng vì hắn gánh chút áy náy
bất an có tính là gì?
Thái hậu nhìn chằm chằm nàng ăn hết bữa sáng và chén thuốc bồi bổ thân
thể, mới đứng dậy rời đi.
Lương Lệnh đi lên trước, cẩn thận nói: "Vương phi, những món đồ người
phân phó từ cấm địa đưa tới ở ngay bên kia điện phụ, người hiện tại đi qua hay
là..."
Không cần hoàng đế phân phó, giải thích, ông cũng biết chuyện rất quan
trọng, cho nên không dám quá mức thúc giục.
Tần Du Du liếc mắt nhìn Nghiêm Di nằm trên giường lẳng lặng ngủ say, hít
một hơi thật sâu nói: "Hiện tại liền qua đó đi."
Trong điện phụ khác bên cạnh Ngự Thư Phòng, tất cả đồ vật hỗn tạp đều bị
dọn đi, hoàng đế cùng ba cơ quan sư trung niên đứng bên cạnh mô hình đại pháp
đen bóng, vẻ mặt hưng phấn kích động kiềm nén không được.
Hôm nay bọn họ sẽ cùng chứng kiến phong thái của di vật thánh tổ, tuy đây
chỉ là một cái mô hình, nhưng có nó, muốn hiểu rõ cách lắp ráp, cách ngày tận
mắt nhìn thấy uy lực đáng sợ của nó cũng không còn xa nữa!
Chương 127: Du Du như thế nào