mình liền an toàn! Chẳng lẽ chỉ cho phép bọn họ giết hại, làm bị thương chúng ta
sao?
Hoàng đế giống như sợ Tần Du Du sẽ đổi ý, lập tức thả chim ưng đưa thư
chuyên dụng liên lạc với các vị trưởng lão ở Tư Đế Hương, báo cho bọn họ
nhanh chóng chuyển đại pháp dưới đáy nước trong hang đá lên kinh.
Có đại pháo của thánh tổ, hắn ta chặn đánh Li quốc nắm chắc mười phần
thắng rồi!
Hoàng đến vốn dĩ có chút hoài nghi uy lực đại pháo có thật sự mạnh mẽ như
miêu tả trong di thư của thánh tổ hay không, nhưng mấy ngày nay với một số
hiểu biết về uy lực khủng bố của cơ quan ở Ngự Thư Phòng, mà nhìn thái độ của
Tần Du Du, rõ ràng cơ quan như vậy xem như không phải mức cao nhất, có thể
thấy, đại pháo bí mật thất truyền của thánh tổ cùng với uy lực vũ khí quân dụng
nói trên bản vẽ cơ quan kinh người ra sao.
Tần Du Du giống như không cảm thấy kích thích sục sôi của hắn, yên lặng
kiểm tra cơ quan xung quanh Ngự Thư Phòng, sau đó trở lại thiên điện.
Nàng ngồi bên cạnh Nghiêm Di, dưới ánh đèn quan sát sắc mặt hắn tái nhợt,
chầm chậm nằm xuống bên cạnh hắn, nhỏ tiếng khóc.
Không biết khóc vì Nghiêm Di bị thương nặng, hay là khóc vì mình đã
không nghe lời sư phụ, hoặc là khóc vì những người sắp mất mạng dưới uy lực
lửa đạn.
Một đêm này Tần Du Du ngủ không yên giấc, trong mơ tất cả đều là máu
thịt người bay tứ tung không đếm được do đại pháo bắn phá, hình ảnh hai cô nhi
quả phụ nước mắt ròng ròng, lúc sáng tỉnh lại cả người hốt hoảng lơ mơ, giống
như chưa từng ngủ vậy.
Thái hậu vẫn như cũ lấy lý do lo lắng hoàng nhi chính vụ bận rộn, ăn uống
không đầy đủ, sáng sớm tới Ngự Thư Phòng thăm hỏi.
Bà đi vào điện phụ liền đúng lúc thấy Tần Du Du sắc mặt tái nhợt, bộ dáng
tiều tụy vừa mới đứng lên rửa mặt, chải đầu, nhịn không được tiến lên xoa xoa
khuôn mặt nàng nói: "Sao lại tự làm khổ mình thành như vậy, Vĩnh Lạc tỉnh lại
thấy con như vậy, sẽ đau lòng bao nhiêu?"